Tuyết Mai
Hạnh duyên gặp gỡ Nhà sưu tập – Đại tá – Luật sư Trương Văn Thuận ở nhà riêng – nơi ông dành hẳn ba tầng của căn nhà nơi ông đang ở để làm không gian trưng bày tranh, người viết có dịp chiêm ngưỡng những tác phẩm nghệ thuật độc đáo và hơn hết là được hiểu thêm về tình yêu hội họa của một cựu sĩ quan cao cấp trong ngành Công an. “Mối tình” với trên 30 năm ấy đã kịp làm nên hình ảnh của một nhà sưu tập vàng trong làng tranh Việt.
Cội nguồn nuôi dưỡng đam mê
Danh họa người Tây Ban Nha – Pablo Picasso từng nói: “Nghệ thuật gội rửa tâm hồn khỏi những bụi bặm của đời sống hằng ngày”. Câu nói này dường như đúng với nhà sưu tập Trương Văn Thuận khi ông có một tình yêu nồng nàn với hội họa và xem thế giới tranh chính là nơi lắng đọng tâm hồn.
Vốn công tác trong ngành công an, ông từng kinh qua nhiều chức vụ, từ cán bộ Trinh sát, Điều tra viên, lãnh đạo cấp Đội hay lãnh đạo cấp Phòng, lãnh đạo Công an Quận, huyện ở Công an thành phố Hồ Chí Minh cũng như ở Văn Phòng Bộ Công an, ông luôn tận tâm, tận lực, cống hiến hết sức mình, lập nhiều thành tích xuất sắc, được đồng đội yêu mến, nể phục. Sau bộn bề của công việc, trở về với cuộc sống riêng tư thường nhật, ông lại mê say thả hồn vào tranh để tận hưởng những phút giây thư giãn yên bình. Đến mức, vợ ông – Nghệ sĩ ưu tú Ánh Tuyết đã có lần hờn vui mà nói rằng: “Nhiều khi tôi muốn mình hóa thân vào tranh để được anh ấy ngắm cả ngày”.
Hỏi ra mới biết, ngày bé, Trương Văn Thuận đã mê tranh, ảnh. Hầu hết các hoạt động ở trường, lớp có liên quan đến trang trí, vẽ vời như: làm báo tường, vẽ sơ đồ lớp, vẽ bản đồ môn địa lý hay vẽ hình môn sinh vật…, ông đều phụ trách. Hồi học ở trường An ninh, được người nhà cho chiếc máy ảnh, ông mê thêm cái thú chụp hình phong cảnh… Ông cũng rất thích ngắm tranh, mua tranh, mà hồi ấy chỉ là mua những bức tranh dân gian Đông Hồ về trang trí nhà vào ngày Tết.
Ông từng thổ lộ: “Thuở thiếu thời, mê thì có mê vậy chứ bản thân học tập và làm việc trong ngành Công an, tôi cũng không nghĩ một ngày nào đó mình xem tranh như “người tình” và sống chết với nó”.
Cơ duyên để ông đến với làng tranh khởi phát vào khoảng năm 1991, từ sau lần ông ra tay giúp đỡ một họa sĩ danh tiếng (cũng là nhà sưu tầm tranh) trong lúc gặp khó khăn. Qua vài bận trà dư tửu hậu với người bạn mới, ông bắt đầu bị tranh hấp dẫn. Trong nhà có mấy bức tranh mua về, ông ngắm nghía không biết chán. Vừa ngắm, ông lại vừa tò mò muốn biết thế nào là tranh đẹp, tranh xấu, tranh thuộc trường phái nào và tác giả muốn chuyển tải thông điệp gì trong đó…v.v. Ông thích nghe người trong nghề bàn luận về tranh, tượng và về họa sĩ, nhà điêu khắc…
Cứ thế, dần dà theo thời gian, Trương Văn Thuận xem tranh là một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Tranh đã thực sự giúp ông thư thái, an yên sau những giờ phút căng thẳng, áp lực trong công việc của một cán bộ cao cấp trong ngành Công an. Ông mải mê “du hành”, rong chơi trong thế giới hội họa bằng một tình yêu say đắm, nồng nàn và góp nhặt cho đời những giá trị tốt đẹp.
“Chơi” tranh không giới hạn
Như bất kỳ ai mới tập tễnh bước theo nghề, những ngày đầu dấn thân vào “nghiệp” sưu tập tranh, Trương Văn Thuận gặp không ít khó khăn. Do không am hiểu về chuyên môn, chưa có kiến thức, kinh nghiệm trong việc thẩm định tranh, ông nhiều lần mua hớ giá hoặc rinh phải hàng “không chất lượng” về nhà. Chưa kể những lúng túng trong việc sưu tầm tranh của các họa sĩ tiền bối từng học tại Trường Mỹ thuật Đông Dương và một số họa sĩ nổi tiếng đã qua đời.
Trải qua nhiều “vố” bị lừa đau, ông nghiệm ra muốn bám trụ được với cái “nghề chơi” cũng lắm công phu, vất vả và đầy thách thức, không có con đường nào khác hơn là phải học. Ông tìm hiểu kinh nghiệm qua những người bán tranh, nhà sưu tập tranh “lão làng” và đặc biệt là “tầm sư học đạo” với những họa sĩ, nhà điêu khắc để lĩnh hội tri thức chuyên sâu về mỹ thuật.
“Qua những lần gặp gỡ họa sĩ, nhà điêu khắc để sưu tầm, tôi hiểu ra một điều vô cùng quan trọng rằng: Việc gặp này không đơn thuần là để trao đổi, mua bán tác phẩm, mà đó còn là cơ hội để tôi học hỏi về mỹ thuật, bổ sung thêm kiến thức, nhận định được cái đẹp, giá trị nghệ thuật của tác phẩm, độ thật, giả, đẹp, xấu của một bức tranh…v.v. Vì thế, tôi luôn chủ động dành thời gian liên lạc, tìm đến tận nhà các họa sĩ, nhà điêu khắc để tận mắt xem họ làm việc và cũng là để học, hỏi. Danh sách những bạn trong giới mỹ thuật cũng nhờ đó mà dài ra”. – ông chia sẻ.
Khi đã có một nền tảng kiến thức nhất định về tranh, ông ấy bằng tình yêu nghệ thuật chân chính, đã sẵn sàng tiêu hủy hết toàn bộ mớ tranh “không chất lượng” đã mua. Đúc kết ra bài học xương máu từ khoản “học phí” mua lầm, mỗi một bức tranh sưu tầm được, ông đều cẩn thận chụp hình lại rồi làm giấy xác nhận bản gốc để họa sĩ, nhà điêu khắc hoặc thân nhân của họ ký xác nhận. Việc làm này theo ông là xu thế tất yếu của giới sưu tập.
Trong cách “chơi tranh”, nhà sưu tập quê Hà Nam không chủ trương theo một trường phái, chủ đề hay thời đại nào, càng không quan trọng tranh của người nổi tiếng hay của họa sĩ trẻ chưa có tên tuổi. Với ông, hễ cứ yêu thích, cứ thấy đẹp là lại tìm cách “săn”. Có lần, ông phải đeo đuổi đến tận bảy năm mới “rinh về” được một bức tranh ông thích.
Cũng nhờ quan điểm “chơi” không giới hạn mà “gia tài” của Nhà sưu tập Trương Văn Thuận phong phú và đa dạng với hàng ngàn tác phẩm tranh, tượng, phác thảo, ký họa, điêu khắc… vô cùng giá trị. Trong đó có tranh của nhiều trường phái như: trừu tượng, hiện thực, ấn tượng, lập thể, lãng mạn…; tranh của họa sĩ thời “Đông Dương” (tức trường Mỹ thuật Đông Dương), “Gia Định” (Trường Mỹ thuật Gia Định) hay họa sĩ đương đại…v.v.
Đặc biệt với mỗi tác phẩm lùng mua được, ông còn tỉ mỉ thu thập, bổ sung các thông tin tác phẩm và quản lý “gia tài” tranh sưu tầm như một nhân viên bảo tàng thực thụ. Tại nhà mình, ông dành hẳn ba tầng lầu để cất giữ, trưng bày, bố trí cả khu vực riêng để bảo trì, tu sửa các tác phẩm có nguy cơ bị hư hỏng.
Lâu dần, căn nhà của vợ chồng ông cứ như một bảo tàng tranh thu nhỏ. Nơi đây cũng trở thành địa điểm lý tưởng để các văn nghệ sĩ, họa sĩ, nhà điêu khắc thường xuyên họp mặt, giao lưu. Người con đất Hà Nam chân thành bộc bạch: “Các nghệ sĩ quý tôi ở sự chân thành, cầu thị, ở tấm lòng trân quý họ và niềm đam mê nghệ thuật vô tư, không đặt nặng vấn đề kinh tế. Còn tôi thì luôn xem các văn nghệ sĩ là những người quan trọng giúp mình trưởng thành trong nghệ thuật và gặt hái những thành công”.
Trong hành trình duyên nợ với Mỹ thuật, khi nghỉ hưu trí ông đã mở phòng tranh mang tên “Bình Minh Art Gallery” tại số 29A, Ngô Thời Nhiệm, Quận 3, TP.HCM. Đây là nơi tổ chức triển lãm, trưng bày, giới thiệu, mua bán, trao đổi các tác phẩm hội họa và điêu khắc của nhiều họa sĩ, nhà điêu khắc của Việt Nam.
Chịu ảnh hưởng của đại dịch covid, nhiều gallery cầm cự không nổi phải đóng cửa, Bình Minh Art Gallery của ông cũng gặp phải nhiều khó khăn. Song thực tế nó vẫn duy trì và phát triển như là một minh chứng đẹp cho tình yêu bền bỉ và năng lực “chơi tranh” đỉnh cao.
“Sưu tập tranh không đơn giản là thú chơi tao nhã mà đòi hỏi ở “người chơi” rất nhiều yếu tố. Yêu tranh và có điều kiện tài chính thôi chưa đủ, nhà sưu tập còn phải tỉ mỉ, kiên trì và am hiểu, biết chắt lọc để tìm thấy ngọc giữa cát vùi”. – Nhà sưu tập Trương Văn Thuận nhấn mạnh.
Dấu ấn “Làng tranh”
Hơn 30 năm theo đuổi nghệ thuật, nhà sưu tập Trương Văn Thuận đã có chỗ đứng riêng trong làng tranh Việt Nam. Ông không chỉ là người bạn tâm giao của nhiều họa sĩ, nhà điêu khắc thuộc nhiều thế hệ trên khắp mọi miền đất nước mà còn ghi dấu ấn bằng những cuộc triển lãm tranh đặc sắc.
Năm 2011, ngay từ lần đầu tiên chào sân triển lãm, nhà sưu tập quê Hà Nam đã gây ấn tượng với cuộc triển lãm tranh mang tên “Hội tụ mùa Thu”, giới thiệu tranh của tám họa sĩ (thuộc nhiều lứa tuổi tại TP.HCM).
Năm 2017, ông tiếp tục thu hút sự quan tâm của công chúng yêu nghệ thuật bằng cuộc triển lãm “Một tình yêu hội họa”, giới thiệu khoảng 200 tác phẩm tranh, tượng của trên 80 họa sĩ và nhà điêu khắc…tại Bảo tàng Mỹ Thuật TP.HCM.
Từ năm 2018 đến 2022, ông đều đặn tổ chức nhiều triển lãm tranh cho các họa sĩ, như: Triển lãm tranh “Em ơi Hà Nội phố” cho nhà thơ, họa sĩ Phan Vũ (năm 2018); Triển lãm “Chân dung nghệ sĩ cải lương qua nét vẽ của họa sĩ Trương Văn Ý” tại Nhà hát Cải lương trần Hữu Trang TP.HCM, nhân kỷ niệm 100 năm sân khấu cải lương Việt Nam (năm 2018); Triển lãm “Gặp gỡ mùa thu”, giới thiệu tranh của bốn hoạ sĩ ở 2 miền đất nước là Nguyễn Sĩ Thiết, Văn Y, Phạm An Hoà và Nghiêm Xuân Hưng (năm 2018); Trưng bày Bộ sưu tập tranh của cố Hoạ sĩ Lê Văn Xương tại Chọn Auction – Hà Nội (năm 2019); Triển lãm “100 mùa sen nở”, giới thiệu bộ tranh ký họa của họa sĩ Huỳnh Văn Thuận tại Chọn Auction – Hà Nội (năm 2020); Triển lãm “Mùa Xuân” cho hai họa sĩ Hồ Hữu Thủ và Đặng Kim Long tại Bình Minh Art Gallery (năm 2021); Triển lãm “Hồn thơ – Lụa – Sơn mài” cho hai họa sĩ Nguyễn Xuân Việt và Nguyễn Thị Bích Nga tại Bình Minh Art Gallery (2022) và Triển lãm cá nhân cho họa sĩ Lê Vượng mang tên “Sáng – Tối” sẽ được tổ chức vào tháng 6.2022…
Dày công tổ chức triển lãm, nhà sưu tập Trương Văn Thuận không đơn thuần chỉ vì mục đích quảng bá bán tranh mà hơn hết là ông muốn tạo không gian cho những người yêu tranh đến thưởng lãm. Đồng thời muốn tôn vinh những giá trị nghệ thuật, và những người sáng tạo nghệ thuật, trong đó có cả mong muốn tạo cơ hội cho các họa sĩ trẻ phát huy tài năng và tỏa sáng.
Cũng bởi sự nhiệt thành, vô tư ấy mà ông luôn được bạn bè coi trọng và đánh giá cao. Hiện tại, ông vừa là chuyên gia, cố vấn về mỹ thuật và là người động viên, khích lệ, chắp cánh để nhiều họa sĩ, nghệ sĩ vững bước trên con đường sáng tạo.
Tiến sĩ Mã Thanh Cao, nguyên Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM từng nhận xét: “Điều đáng quý ở nhà sưu tập Trương Văn Thuận là thái độ trân trọng nghệ thuật, sự chân thành và tử tế trong làm nghề…”. Còn họa sĩ Đặng Kim Long thì khẳng định: “Các họa sĩ quý anh Thuận ở chỗ anh rất cầu thị, không ngừng học hỏi. Tình yêu của anh với nghệ thuật vô bờ bến, không toan tính. Với chúng tôi, anh ấy chân tình như những người bạn, trân quý lao động nghệ thuật, nhìn thấy được giá trị sáng tạo của anh em nghệ sĩ. Vì thế mà chúng tôi luôn coi anh Thuận như một “hậu phương” vững chắc để mà yên tâm sáng tác”.
Thật không ngoa khi nói hội họa với nhà sưu tập Trương Văn Thuận là “người tình trăm năm” và lẽ sống trọn đời. Hơn ba thập kỷ duyên nợ và gắn bó với tình yêu bền chặt, ông đã có những đóng góp to lớn trong việc quảng bá, tôn vinh những giá trị văn hóa của mỹ thuật Việt Nam cũng như góp phần phát triển một thị trường mỹ thuật lành mạnh./.