Hà Dương
Đã hơn 30 năm trôi qua, từ khi bén duyên với nghệ thuật sưu tầm những hiện vật văn hóa, người con đất Bắc vẫn vẹn nguyên một niềm đam mê như suối nguồn không vơi cạn, vẫn làm nhiều người ngưỡng phục bởi cái “gia tài” cổ vật như một bảo tàng văn hóa thu nhỏ của các dòng gốm Việt Nam xưa. Giữa nhịp sống thời hiện đại, người ta tìm vui với vô vàn những thú chơi công nghệ, còn anh thì mãi mê với sưu tầm, góp nhặt, lưu giữ và lan tỏa những giá trị, những tinh hoa văn hóa đã có tự ngàn đời.
Cội nguồn nuôi dưỡng đam mê
Nhà sưu tầm Đào Duy Thắng sinh ra và lớn lên tại miền Bắc trong một gia đình có truyền thống “chơi” cổ vật, ông nội và bố đều là những người nghiên cứu và sưu tầm đồ cổ có chút tiếng tăm. Ngay từ nhỏ, anh đã có cơ hội tiếp xúc, học hỏi và tập tành nghề sưu tầm cổ vật. Khi ấy vì cả ông nội và bố đều thiên về nghiên cứu, sưu tầm loại gốm cổ trên dãi đất miền Trung, từng vang danh một thời trong lịch sử như gốm Gò Sành (Bình Định), Quảng Đức (Phú Yên), Châu Ổ (Quảng Ngãi)…vv nên anh cũng bén duyên với các dòng cổ này.
Năm 1991 khi vào Sài Gòn lập nghiệp với công việc quản lý các đội bay tại sân bay Tân Sơn Nhất, niềm đam mê trong anh vẫn ngày một lớn thêm. Ngoài nghề chính ở sân bay, thời gian còn lại anh hầu như tập trung cho việc tìm tòi, nghiên cứu và sưu tầm các dòng gốm cổ đã có dịp biết qua trước đó.
Với nhà sưu tầm Đào Duy Thắng, mỗi dòng gốm mang một nét đặc trưng riêng, nhưng vẻ đẹp của thời gian dường như còn lưu dấu trên từng màu men gốm. Chiêm ngưỡng các dòng gốm cổ, người đời sau luôn nghĩ đến trí thông minh, sự sáng tạo đỉnh cao của các nghệ nhân xưa trên từng hiện vật. Ở đó, sự hội tụ của đất và lửa, kỹ thuật và nghệ thuật đã để lại cho đời sau những sản phẩm gốm đỉnh cao. Gò Sành, Châu Ô, Quảng Đức là những làng gốm cổ nổi tiếng ở dải đất miền Trung, góp phần hình thành nên con đường gốm sứ trên biển với sự giao thương, mua bán tấp nập trong một giai đoạn lịch sử. Và tinh hoa văn hóa ấy đã hấp dẫn người con đất Bắc.
Anh chia sẻ: “Bắt đầu năm 21 tuổi, tôi dành nhiều thời gian cho niềm đam mê cổ vật, bắt đầu từ việc tìm tòi, nghiên cứu và sưu tầm các vật dụng đồ gốm (chủ yếu như các dòng gốm Miền Trung). Cứ nhìn những đường nét tạo dáng điêu luyện cũng như hiểu được nội dung câu chuyện mà người chế tác đưa vào trong từng sản phẩm, tôi thật sự cảm phục và bị cuốn hút theo nó lúc nào không hay.
Hồi mới vào TP.HCM lập nghiệp, cứ tranh thủ vào giờ nghỉ trưa, tôi lại chạy vòng quanh Sài Gòn tìm đến những nơi mua bán đồ cổ để chiêm ngưỡng và tìm hiểu. Mới đầu mình cũng chưa biết gì nhiều về chợ buôn bán, trao đổi, giao lưu đồ cổ…, sau đó mình được một số người quen giới thiệu đến những điểm buôn bán đồ cổ lớn tại đường Lê Công Kiều gần chợ Bến Thành.
Khoảng thời gian này, mình cũng chưa có biết về gốm Nam bộ, chỉ biết nghiên cứu về gốm Tàu vì ở quê mình đã biết và quá quen thuộc rồi. Lúc ấy, mình cũng chưa có nhiều tiền để “rinh về” nhiều món nên chủ yếu đến tiệm đồ cổ để ngắm cho đỡ ghiền, bên cạnh đó còn giao lưu với mọi người về dòng gốm Tàu. Sau khi có cơ hội tiếp cận, tìm hiểu về gốm Nam bộ, tôi vô cùng thích thú và dành nhiều tâm huyết để đi tìm những tinh hoa độc đáo của dòng gốm này”.
Gốm Nam bộ và “bảo tàng” thu nhỏ về văn hóa
Định mệnh để nhà sưu tầm Đào Duy Thắng gắn bó với các dòng gốm sứ đặc sắc của Nam bộ bắt nguồn vào năm 2007, từ cơ duyên anh được một người bạn trong nghề giới thiệu về vùng Lái Thiêu để tìm tòi, nghiên cứu về dòng gốm sứ nổi tiếng một thời của đất Bình Dương. Khi tìm đến các lò chuyên sản xuất gốm của huyện Lái Thiêu, hai vợ chồng anh tình cờ gặp được Nguyễn Hữu Phúc, một người dày dặn kinh nghiệm trong việc sưu tầm gốm sứ Nam bộ. Tại đây, được nghe “đàn anh” chia sẻ tỉ mỉ về dòng gốm Lái Thiêu, nổi tiếng và đã có hàng trăm năm tuổi, Thắng đã gần như bị mê hoặc. Rồi càng tìm hiểu chuyên sâu, niềm đam của anh càng trở nên sôi sục, bởi anh nhận ra sản phẩm gốm của vùng đất Lái Thiêu mang vẻ đẹp chân phương, mộc mạc và gần gủi với người dân phương Nam.
Rồi từ gốm Bình Dương, anh mở rộng ra nghiên cứu, sưu tầm đồ gốm của vùng Sài Gòn hay Biên Hòa, Đồng Nai – tên tuổi từng một thời nổi danh trong nước và quốc tế. Hễ cứ nghe được ở đâu có cổ vật thì dù có xa xôi cách mấy anh cũng đều tìm đến dò mua. Từ những sản phẩm đầu tiên được bạn bè xuýt xoa, khen ngợi, anh càng có thêm động lực để sưu tầm, để bảo tồn và lan tỏa những nét đẹp văn hóa của người xưa. Trải qua nhiều năm say mê tìm tòi, nghiên cứu và sưu tầm, hiện tại, anh đã có trong tay một “gia tài” đồ cổ độc đáo, quý hiếm và niềm mơ ước của những người trong nghề mà nổi bật là gốm Nam bộ.
Chiêm ngưỡng bộ sưu tập gốm Nam bộ của anh, người thưởng lãm dễ bị hút hồn với bộ rồng các thời kỳ qua đôi bàn tay khéo léo của những nghệ nhân ở các làng gốm như: Thanh Lễ, Lái Thiêu, Cây Mai, Biên Hòa, Quảng Hòa Sương… Trong đó, anh tâm đắc nhất cặp rồng thời Lý từ gốm Lái Thiêu của lò Quảng Hòa Sương. Cổ vật này thường xuất hiện ở các ngôi miếu, đình… Vì thế, anh dành cho bộ sưu tập này một vị trí hết sức trân trọng ngay tại nhà của mình. Ngoài sự uy nghiêm toát ra từ thần thái của đôi rồng, ở đó còn thấy sự điêu luyện của người nghệ nhân qua từng nét vẽ.
Đặc biệt, câu chuyện về hành trình ròng rã hơn 10 năm để sở hữu được 50 con rồng gác đũa bằng gốm trên bàn ăn quý tộc xưa của anh đã thật sự thu hút tất cả những ai có dịp chiêm ngưỡng. Trong số đó, có 6 con được mang về từ nhà sưu tập Bùi Xuân Tấn tại Pháp đầy thú vị và bất ngờ. Anh Thắng chia sẻ: “Với mô tuýp rồng thời Lý, 50 con rồng tôi sở hữu là cả quá trình, rất thú vị, tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm bởi màu men, hình dáng đã thu hút những người sưu tập như chúng tôi, đó là niềm vui và đam mê..”.
Từ bộ sưu tập này, tại Hội ngộ Trưng bày gốm Nam bộ lần thứ I tổ chức tại Hà Nội, Đào Duy Thắng đã mang về cho mình giải nhất đầy tự hào. Đạt giải tất nhiên là rất vui, nhưng với anh, cái vui lớn hơn đó chính là được cùng với mọi người giữ gìn bản sắc văn hóa Việt.
Theo nhà sưu tầm Đào Duy Thắng, sưu tầm cổ vật cũng là nghề chơi vất vả, lắm công phu. Để thành công với nghề sưu tầm đồ cổ, ngoài đam mê, chịu khó trau dồi, học hỏi kiến thức, kinh nghiệm còn đòi hỏi người chơi phải có cả cái duyên với nghề. “Chẳng hạn như tôi, có một lần mình đi về Đồng Nai, vừa đến gần cầu Hóa An thì tình cờ thấy vợ chồng người lái buôn chở một trụ rồng gốm Cây Mai rất đẹp. Hai vợ chồng người lái buôn đó đi ngược chiều với mình, tôi liền quay đầu xe lại, đuổi theo và hỏi mua được cho bằng được. Người lái buôn chia sẻ đây là trụ rồng mới được vớt từ dưới sông lên nên tôi cảm thấy mình đúng là có duyên.
Sau khi mua được trụ rồng quý, tôi chạy một mạch về Sài Gòn lau rửa, bảo quản cẩn thận. Và hiện tại thì nó đang được trưng bày ở Bảo tàng Văn hóa Hà Nội” – anh nói.
Trong làng sưu tầm gốm Nam Bộ, Đào Duy Thắng cũng là một trong số ít người sở hữu được nhiều sản phẩm gốm sứ Sài Gòn xưa, trong đó phải kể đến các dòng sản phẩm gốm Cây Mai nổi tiếng một thời. Gốm mỹ thuật Cây Mai từ xưa đến nay luôn là mục tiêu săn lùng của giới đam mê cổ ngoạn – những người yêu thích vẻ đẹp gốm mỹ thuật tráng men Đề ngạn/Mai khư của Sài Gòn xưa. Đây là một dòng gốm mỹ thuật do các nghệ nhân người Hoa của Chợ Lớn chế tác.
Những sản phẩm tiêu biểu của dòng gốm Cây Mai phủ men nay vẫn còn khá nhiều, như các loại đôn, chậu cảnh, với kỹ thuật tạo hình bằng bàn xoay và trang trí trên thân chậu bằng các hoạ tiết được in khuôn, cắt dán, đắp theo lối phù điêu. Đặc biệt là kỹ thuật chạm lộng, khắc chìm tô men ở các loại đôn kê chậu kiểng ngoài sân vườn.
Ở các đình chùa của người Hoa trong Chợ Lớn rất dễ thấy những hiện vật của gốm Cây Mai như: các loại tượng, tiếu tượng, linh vật… ngự trên nóc đình chùa, tượng trong gian thờ. Một sản phẩm đặc biệt và độc bản của gốm Cây Mai nay còn nguyên vẹn là tấm Chiếu Bích Cửu Long nằm chính diện Chùa Bà (đường Nguyễn Trãi). Tác phẩm gồm 25 miếng ghép thể hiện 9 con rồng ẩn hiện trong mây rất sinh động và ấn tượng.
Những hiện vật gốm Cây Mai còn khá nhiều trong dân gian ở Nam kỳ gồm muỗng, bình, bát, chén, lu, hũ, bình rượu với các ký tự chữ Hán thường gặp như: Hưng Lợi diêu, Việt Lợi, Kim Ngọc, Chấn Hoa xuất phẩm, Nhất phiến băng tâm, Khách lai đương tửu, Vạn ứng dược tửu, Song hỷ…
Đam mê sưu tầm gốm Nam bộ và khi đã sở hữu trong tay một bảo tàng thu nhỏ về văn hóa phương Nam, nhất là khi đại dịch covid 19 hoành hành, anh có thời gian để chiêm nghiệm, nghiên cứu và ưa chuộng sưu tầm trở lại các dòng gốm cổ miền Trung, các dòng gốm không kém phần đặc sắc nhưng đang dần bị lãng quên, mai một trong xã hội hiện đại.
Hiện tại, trong kho trưng bày đồ cổ của anh cũng có nhiều sản phẩm gốm cổ trên 400 năm tuổi của dòng gốm Quảng Đức- di sản tiêu biểu trên vùng đất Phú Yên. Giới thiệu một sản phẩm là chiếc bình tiêu biểu cho dòng gốm này, anh cho biết, “Đây là dòng gốm có nét độc đáo riêng trong chế tác. Đặc trưng riêng biệt dễ nhận ra là chúng đều có dấu vỏ sò dính trên thân và màu men cũng khá “chất”. Bản thân tôi khi sở hữu chiếc bình gốm men sò được như tác phẩm nghệ thuật, minh chứng cho một thời vang bóng của làng gốm Phú Yên, cũng không khỏi tự hào về món quà quá khứ mà cha ông để lại cho đời sau. Dù là các dòng gốm cổ đều phát triển rực rỡ trong một giai đoạn lịch sử, làm nên tên tuổi cho gốm sứ Việt Nam trong khu vực Đông Nam Á và thế giới nhưng cũng không tránh khỏi quy luật lụi tàn. Vì vậy, sự dày công sưu tầm các dòng gốm cổ của những người làm sưu tầm như tôi cũng phần nào giúp lưu giữ những giá trị vĩnh cửu, vẻ đẹp vàng son một thời của gốm.”
Cũng theo anh Thắng, hơn 100 chiếc chum, chóe đại diện cho các dòng gốm cổ ở miền Trung đều được sưu tầm tại Gia Lai. Trong đó có những chiếc chum, chóe được lưu truyền từ đời này qua đời khác, được xem là báu vật trong các dòng họ người Jrai, Bahnar. Điều đó cho thấy có sự giao thoa văn hóa mạnh mẽ giữa cư dân bản địa Tây Nguyên với cư dân các vùng miền trong cả nước. “Người Tây Nguyên chưa phát triển kỹ nghệ làm gốm, nhưng họ lại sử dụng đồ gốm khá phổ biến, nhiều bình gốm cổ ra đời từ các lò gốm ở dải đất miền Trung lại trở thành báu vật trong đời sống văn hóa tinh thần của người bản địa Tây Nguyên. Nó không chỉ mang giá trị vật chất thông thường, mà còn đi vào đời sống tâm linh, tín ngưỡng của người dân. Những chiếc ghè, chóe cũng chính là đồ vật phổ biến nhất, xuất hiện nhiều nhất trong các lễ hội, lễ nghi, từ phạm vi gia đình đến cộng đồng, các nghi lễ trong vòng đời người từ khi sinh ra, trưởng thành cho đến lúc mất đi, góp phần làm nên sự phong phú, đặc sắc cho không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên” – Anh nhấn mạnh.
Với dòng gốm Gò Sành, anh cũng có những sản phẩm tiêu biểu cho nét văn hóa của làng quê Bình Định. Mới đây, vào tháng 5 năm 2022, anh đã mua được chiếc chóe tại Indonesia quý trên 500 năm tuổi của người Chăm. Họ tạo ra vật phẩm để tặng vua quan chứ không phải cho người dân bình thường sử dụng. Trên miệng chóe có gắn 6 con hổ, một dạng rất hiếm gặp.
Cứ rong ruổi khắp nơi và săn lùng cổ vật, bộ sưu tập gốm cổ của anh cũng vì thế mà ngày càng đa dạng và phong phú. Không chỉ say mê tầm, anh còn chú trọng thiết kế và bài trí chúng như một bảo tàng văn hóa thu nhỏ của dòng gốm Việt xưa. Trong căn nhà anh, đi qua phòng khách tầng trệt, tỏa ra các tầng lầu là cả một không gian mang đậm bản sắc văn hóa Việt. Thú vị và đầy tâm linh là tượng phật Bà làm bằng gốm sưu tầm được điêu khắc độc đáo của người thợ làm gốm.
Lan tỏa đam mê
Nếu như trước đây, dòng gốm Lái Thiêu chưa được giới sưu tầm quan tâm, nghiên cứu, các sản phẩm chủ phục vụ người dân, thì từ những năm 2000 đến nay, dòng sản phẩm này đã bắt đầu thu hút giới nghiên cứu và sưu tầm gốm sứ cổ. Với mong muốn làm sống lại những giá trị độc đáo của gốm Lái Thiêu, Đào Duy Thắng đã cùng với các nhà sưu tầm như: Đỗ Quyên, Thu Hòa, Long quận 7… và một số anh em khác thành lập Chi hội Gốm cổ Nam bộ với khoảng 15 người có cùng đam mê. Các thành viên trong chi hội chia sẻ những tác phẩm của mình lên trang web phomuaban.com.
Ngoài ra, trăn trở với việc gắn kết những người sưu tầm gốm sứ cổ, Đào Duy Thắng nung nấu ý định về Lái Thiêu thành lập câu lạc bộ vì đây chính là cái nôi của nghề gốm sứ. Được sự ủng hộ của chính quyền địa phương, anh cùng nhà sưu tầm cổ vật Nguyễn Hữu Phúc tập hợp các anh em lại và thành lập câu lạc bộ (CLB) Cổ vật TX. Thuận An vào năm 2012.
CLB ra đời đã tạo sân chơi thú vị, thu hút ngày càng nhiều những người có cùng đam mê những hiện vật cổ xưa. Từ 10 người ban đầu, đến nay CLB Cổ vật TX.Thuận An đã thu hút được gần 40 hội viên (trong đó có nhiều hội viên từ Đồng Nai, TP. Hồ Chí Minh cũng tìm đến để tham gia sinh hoạt). Hoạt động của CLB thời gian qua không chỉ góp phần phát triển phong trào sưu tầm, gìn giữ cổ vật trong hội viên mà còn nâng cao ý thức giữ gìn những hiện vật cổ, các giá trị văn hóa của dân tộc trong nhân dân.
Với nhà sưu tầm Đào Duy Thắng, tình yêu cổ vật không hề có chỗ cho những tham vọng vật chất. Ở đó, chỉ có cái khao khát bất tận trong việc tìm tòi, khám phá và bảo tồn những nét đẹp, những tinh hoa đã từng làm nên diện mạo văn hóa dân tộc Việt. Sở hữu một kho “cổ vật” của người xưa và xây dựng được những sân chơi ý nghĩa như thế cũng coi như anh đã đóng góp một phần công sức không nhỏ vào trào lưu sưu tầm đồ cổ và cho lĩnh vực văn hóa nước nhà./.