Thu Thảo
Trong làng hội họa Việt Nam, Nguyễn Thị Tâm được biết đến là một nữ kỳ tài, một họa sĩ vẽ tranh lụa nổi tiếng gốc người Nam bộ. Hơn 60 năm hoạt động hăng say trong ngành mỹ thuật, ghi dấu ấn với hàng chục cuộc triển tranh lãm trong nước và quốc tế; ở cái tuổi 85 vẫn chuyên tâm sáng tác bằng một niềm đam mê bất tận, bà xứng đáng là tấm gương lao động, cống hiến không mệt mỏi, tài năng và trí tuệ không già.
Cội nguồn nuôi dưỡng đam mê
Nữ họa sĩ vốn sinh ra tại Mỹ Tho – một vùng đất văn nghệ phì nhiêu của Nam bộ, từng lưu lại dấu ấn cuộc của nhiều thi nhân nghệ sĩ nổi tiếng. Năm tuổi, bà từ giả miền quê cheo leo nơi ngã ba sông Tiền buồn tênh ngày đêm rì rào sóng vỗ, để theo gia đình lên Sài Gòn sinh sống. Tại thành phố hoa lệ bậc nhất cả nước, bà càng có thêm nhiều điều kiện thuận lợi để học tập, lĩnh hội những thành quả văn minh, văn hóa và phát triển đam mê.
Một Góc Phố Cổ Hội An – Tranh Lụa
May mắn thừa hưởng “dòng máu nghệ thuật” nơi người cha, lại được làm quen với bút cọ, màu sắc… và tập tành vẽ những bức tranh ngây ngô theo trí tưởng tượng của riêng mình ngay từ khi mới bước chân vào trường học tiểu học nên tình yêu hội họa thấm vào bà như một lẽ tự nhiên, trở thành cơ duyên đưa bà đến với lĩnh vực hội họa.
Người con gốc Mỹ Tho chia sẻ: “Cha mẹ tôi là những người khá đặc biệt, không khuyến khích con cái đi theo một ngành nghề nhất định. Ông bà thường nói: – “Xã hội cần phải có nhiều ngành nghề tương trợ lẫn nhau mới tiến lên được” và luôn mong gia đình là một xã hội thu nhỏ. Thấy con cái có khuynh hướng nào thì ông bà định hướng cho theo hướng đó.
Lửa Trại Cồng Chiêng J’rai – Tranh Sơn dầu
Gia đình tôi tận 9 người con, các anh chị trước đều đã chọn những ngành nghề yêu thích như: đầu bếp, bác sĩ, kỹ sư, nghiên cứu văn chương – âm nhạc… Đến lượt tôi thì gần như chưa biết theo đuổi ngành gì, vì trước đó, tôi có thích y khoa nhưng đã có người chọn. Bấy giờ, cha tôi mới gợi ý: -“Con có thích ngành họa sĩ không? Vì khá đam mê và có chút có sở trường về môn vẽ, tôi liền gật đầu không do dự. Kể từ đó, tôi ước mơ theo đuổi nghệ thuật và là gắn bó một đời với hội họa.”
Sen Nở Về Đêm – Tranh sơn dầu.
Sau khi tốt nghiệp khóa 2 Trường Cao đẳng Mỹ thuật Gia Định (năm 1958) về sơn dầu và đỗ thủ khoa khóa Sư phạm Hội họa (năm 1959), Tâm lựa chọn gắn bó với công việc giảng dạy. Nặng lòng với quê hương miền Tây, bà lần lượt phụ trách dạy môn mỹ thuật tại Trường Nữ Trung học Lê Ngọc Hân – Mỹ Tho và Trường Nữ Trung học Đoàn Thị Điểm – Cần Thơ.
Trên sông Thu Bồn – Tranh Lụa.
Trải qua chặng đường 13 năm gắn bó với môi trường “nữ sinh trung học”, năm 1972, nữ họa sĩ quay trở lại Sài Gòn và nhận công tác tại Trường Cao đẳng Mỹ thuật Sài Gòn (nay là Đại học Mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh). Cũng từ đây, bà đảm nhận họa phần Bố cục và Trang trí cho đến khi rẽ hướng sang con đường sáng tác và nghiên cứu chuyên sâu về tranh lụa.
Nữ họa sĩ “bức phá” với tranh lụa
Sau nhiều năm miệt mài làm người “đưa đò” trên dòng sông hội họa, góp phần tích cực vào sự nghiệp trao truyền tri thức, đam mê cho các thế hệ học trò, cô giáo Nguyễn Thị Tâm dường như ngộ ra một điều đã chín muồi trong tâm thức. Mạnh dạn tìm lối đi mới cho đời mình,năm 1984, bà xin thôi dạy ở trường để dành thời gian chuyên tâm cho niềm đam mê “cầm cọ”, nghiên cứu sâu hơn nghệ thuật vẽ tranh lụa cũng như mở lớp tự dạy vẽ tại nhà.
Ngày Mới Bắt Đầu – Tranh sơn dầu nạm vàng.
Nữ họa sĩ tuổi 85 bồi hồi kể lại:“Lúc quyết định rời trường cao đẳng mỹ thuật – nơi có rất nhiều kỷ niệm với những người thầy đáng kính, những người đồng nghiệp đáng quý và những em học trò thân yêu…, tôi thực sự có quá nhiều điều không nỡ. Nhưng khát vọng bức phá, tìm kiếm “chân trời mới” sau một chặng đường đời khá bằng phặng yên lành… quá mãnh liệt, đã thôi thúc mình lựa chọn.
Không ngờ, bước rẽ ấy lại giúp tôi gặt hái nhiều thành công và đạt được những cảm xúc thăng hoa trong nghệ thuật hội họa mà đặc biệt là ở mảng đề tài tranh lụa.”
Xuất phát từ tình yêu và tâm nguyện muốn gìn giữ truyền thống tranh lụa, tranh sơn mài Việt Nam đang dần bị mai một, lãng quên theo thời gian; lại được sự khích lệ, động viên của người thầy năm xưa – Thầy Lê Văn Đệ, Hiệu trưởng trường Mỹ thuật cũng là một giáo sư, họa sĩ tài hoa từng hướng dẫn bà làm đề tài tốt nghiệp:“Em vẽ tranh lụa rất tốt: Bay bổng và có hồn! Em nên theo đuổi việc vẽ lụa, đừng bỏ qua một loại hình nghệ thuật truyền thống của Việt Nam.”, bà càng có thêm niềm tin, động lực để vững bước trên con đường sáng tạo nghệ thuật.
Trên nền tảng kiến thức uyên thâm có được sau khoảng thời gian dồn hết hồn cốt của mình vào nghiên cứu tranh lụa, nữ họa sĩ chính thức bước vào “nghiệp vẽ”với một phong cách tác nghiệp phóng khoáng, thoải mái, đi vẽ như đang dạo chơi.Bước chân lãng tử của bà rong ruổi qua khắp mọi nẻo đường đất nước, từ điểm đầu Móng Cái đến cuối Cà Mau. Bất cứ nơi đâu có phong cảnh hữu tình là ở đó có dấu chân của người con Nam bộ.
Vốn có một tâm hồn rộng mở, dạt dào một tình yêu thiên nhiên, con người và cuộc sống nên đề tài sáng tác của bà khá phong phú, đa dạng với vô vàn cảnh sắc nên thơ. Đó là lũy tre bờ đất, ruộng lúa đầm sen, con đò bến nước… Đó là cảnh nhà cửa nông thôn với những chiếc cầu ngang vắt vẻo bắc qua sông, cảnh đồng quê thanh bình với hình ảnh những chú mục đồng vắt vẻo trên lưng trâu, nghêu ngao ca hát, cảnh sông rộng trời xa với từng đàn chim dập dìu bay về tổ trong bóng hoàng hôn… Đó là khung cảnh sinh hoạt hồn nhiên người dân trong cảnh thái bình…v.v. Trong đó, hình ảnh hoa Sen – loài hoa mang quốc hồn, quốc túy của nước Việt gần như được bà chọn làm đề tài chủ đạo.
Bình Minh – Tranh sơn dầu nạm vàng.
Nữ họa sĩ bộc bạch: “Sen thường mọc trong bùn nhơ, nơi đầm lầy nước đọng, gốc rễ cắm sâu vào lòng đất, thẩm thấu tinh hoa của đất trời, nhận về những giọt mưa, giọt nắng, giọt sương và từ đó hoa sen được sinh ra. Ngắm hoa ta thấy được những chuỗi ngày tích lũy sự sống, một quá khứ đã qua. Nhìn đài sen ta nhận ra hình hài của sen, của sự tích tụ hạt sen trong tương lai, một mầm sống mới, một sự tái sinh được tiếp diễn”.
Có lẽ, vì vẻ đẹp vừa thanh cao, thuần khiết vừa hồn hậu, chân quê cũng như nghiệm ra vô vàn điều ý nghĩa về đời sen mà bà đã có hàng chục đi dọc dài đất nước để chiêm ngưỡng rồi sáng tác với một nguồn cảm hứng bất tận. Bà vẽ sen trong nước và cả ở nước ngoài, cũng dành hẳn vài cuộc triển lãm về sen như: “Thì Thầm với Sen”, “Bồng bềnh với sen” và được đánh giá là nữ họa sĩ vẽ sen độc đáo hiện nay.
Điều khác biệt làm nên phong cách sáng tác và làm mọi người không quên ở nữ họa sĩ Nam bộ chính là đã dám mạnh dạn cách tân kỹ thuật vẽ tranh lụa. Nếu như tranh lụa cổ điển, với mảng màu trắng ở nền tranh, người vẽ thường vô tư để trơn thì bà lại chủ trương phủ lên một nền trắng bồng bềnh, thơ mộng. Sự phá cách này đã gây ra nhiều sự tranh cãi cho những họa sĩ tranh lụa vẫn quen trung thành với lối vẽ truyền thống. Không bận tâm vào mọi lời thị phi khen chê, không lo lắng, không hoài nghi về bút pháp sáng tạo của mình, bà ôn tồn giải thích để đồng nghiệp, để học trò hiểu rằng: Tranh không sử dụng màu trắng, qua thời gian, lụa sẽ bị ố vàng, chẳng còn giữ được trung thực sắc màu trinh nguyên ban đầu theo ý muốn của tác giả. Phủ lên gam màu trắng vừa giúp tăng thêm tuổi thọ vừa giữ được vẻ mượt mà, óng ả và chất thơ mộng của bức tranh qua thời gian.
Ngoài việc khéo léo giải quyết những mảng trống trong tranh, chiêm ngưỡng tranh lụa của nữ họa sĩ Nguyễn Thị Tâm, người thưởng ngoạn còn ấn tượng ngay với cái gọi là tranh “nền trắng” – một bút pháp mới lạ và độc đáo, không nhầm lẫn với bất kỳ ai. “Cảm hứng cho đời tranh “nền trắng” đến trong một lần tôi đi sáng tác thực tế tại Sapa. Khi đang ngồi nói chuyện với một người bạn thì mây trắng từ đâu trên không trung bỗng ùn ùn kéo tới, dìm mất chúng tôi trong biển mây bềnh bồng trắng xóa, bóng người thoát ẩn thoắt hiện. Lúc ấy, tôi có cảm như mình đang lạc vào động tiên, một cõi thiền sắc sắc, không không, vô cùng thoát tục. Từ đó, tranh được lấy tên là “nền trắng” – Nữ họa sĩ cho biết.
Loại bỏ những chi tiết rườm rà, không cần thiết, chỉ chủ yếu giữ lại những đường nét, sắc màu cốt lõi minh họa cho chủ đề cần thể hiện, tranh của bà vì thế mà chạm đến lòng người… Danh họa Nguyễn Trung – Người đã giành không ít giải thưởng danh giá với bút pháp vẽ chân dung thiếu nữ độc đáo, từng nhận định: “Nguyễn Thị Tâm là một trong những tên tuổi rất khó tìm trong giới nữ làm nghệ thuật tại thành phố Hồ Chí Minh. Chị sáng tác không mệt mỏi, những bức tranh lụa của nữ họa sĩ lấy nguồn cảm hứng từ thiên nhiên, không khí trong tranh bàng bạc tinh thần Á Đông, với vẻ duyên dáng thầm lặng, màu sắc trong tranh được tiết chế, gần gũi với tranh thủy mặc”.
Ngoài tranh lụa, trong chặng đường “cầm cọ” của mình, nữ họa sĩ còn sáng tác khá nhiều tranh sơn dầu và ký họa. Gia tài tranh này của bà cũng có giá trị nghệ thuật cao, góp phần điểm tô cho khu vườn hội họa thêm đa sắc.
Những “mùa quả” ngọt lành
Cả một đời theo đuổi đam mê và “lao động nghệ thuật” không mệt mỏi, tiên phong cách tân kỹ thuật vẽ, tạo ra những trị mới cho tranh lụa, nữ họa sĩ Nguyễn Thị Tâm đã gặt hái không ít “mùa quả ngọt”. Sự nghiệp, tài năng của bà được minh chứng ở cả lĩnh vực giảng dạy, lan tỏa tri thức, đam mê cho nhiều thế hệ học trò và sáng tạo nghệ thuật.
Tính đến thời điểm hiện tại, bà sở hữu trong tay một “gia tài” tác phẩm mỹ thuật phong phú, đồ sộ đã thẩm định phẩm chất qua hàng loạt cuộc triển lãm tranh lụa, tranh sơn dầu trong nước và quốc tế. Tác phẩm hội họa của bà góp mặt trong hơn 100 cuộc triển lãm cá nhân, tập thể và có hơn 30 cuộc triển lãm cá nhân trong nước và quốc tế về tranh lụa tại các quốc gia: Pháp, Mỹ, Đức, Thụy Sĩ, Thái Lan, Singapore, Lào, Campuchia, Trung Quốc… và Việt Nam.
Một điều ấn tượng nữa là chính bà và những người máu mủ đã cùng nhau tạo ra một truyền thống nghệ thuật gia đình. Từ người cha yêu hội họa, lan tỏa sang bà, đến tổ ấm riêng có chồng rồi đến bốn trong năm người con đều phụng sự nghệ thuật, là một trường hợp đặc biệt, hiếm hoi trong lịch sử mỹ thuật nước nhà. Bên cạnh đó, họa sĩ Nguyễn Thị Tâm còn thành lập ra nhóm có tên là “Cùng Sánh Bước” và duy trì hoạt động hơn bốn thập qua. Nhóm thường xuyên đi vẽ vách trường cho nhiều nhà trẻ ở vùng sâu vùng xa như: Đồng Tháp, Gia Lai và các tỉnh miền Trung.
Ngoài vẽ – niềm đam mê như suối nguồn không vơi cạn, họa sĩ Nguyễn Thị Tâm còn khá yêu thích công việc thiện nguyện. Với tấm lòng hào hiệp, mong muốn được san sẻ chút gì đó với tha nhân, với đồng bào khốn khó, bà luôn hăng hái trong các hoạt động bán tranh gây quỹ. Đồng thời luôn dành ra một khoảng thời gian để theo các chuyến từ thiện đó đây; thăm hỏi, động viên và tặng quà cho các em mồ côi, khuyết tật, những nạn nhân bất hạnh bị nhiễm chất độc màu da cam hay những cụ cô đơn, nghèo đói không nơi nương tựa…
Cứ chuyên tâm nỗ lực làm việc hết mình rồi sẽ có lúc thành công. Cứ sẵn lòng cho đi, sống vui, sống khỏe thì tự khắc bản thân sẽ tràn đầy nguồn năng lượng. Đó là cách mà nữ họa sĩ Nguyễn Thị Tâm tạo ra giá trị cho chính mình, tạo ra nguồn năng lượng sống dồi dào để còn theo đuổi nghệ thuật ở cái tuổi 85. Một đời dường như không đủ cho niềm đam mê bất tận! Người nghệ sĩ “xưa nay hiếm” ấy vẫn mong sẽ được vẽ và vẽ cho đến tận những giây phút sống cuối cùng./.