THẦY GIÁO NGUYỄN HIẾU TÍN
Sự đam mê, nhiều thú chơi tao nhã hòa quyện thi vị trong con người một tri thức trẻ – Thạc sĩ Văn hóa Nguyễn Hiếu Tín, Trưởng Bộ môn Du lịch của Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Ủy viên BCH Hội Dân tộc học TP. HCM, Ủy viên BCH Hội Tem TP. HCM, Chủ nhiệm đầu tiên CLB Thư pháp Nét Việt NVH Thanh Niên TP. HCM, Ủy viên Hội Cổ Vật TP. HCM. Suốt hơn 20 năm cần mẫn nghiên cứu và sưu tầm tem thư Thạc sĩ Văn hóa Nguyễn Hiếu Tín đã ghi dấu ấn thành công với nhiều giải thưởng ở các cuộc triển lãm trong và ngoài nước. Ngoài ra, Thạc sĩ Văn hóa Nguyễn Hiếu Tín còn có biệt tài “họa chữ” làm say đắm lòng người; những cuốn sách về tem, và thư pháp hay hàng trăm bài báo, tham luận, báo cáo khoa học… được đăng trên các tạp chí trong nước và thế giới.
Gìn giữ giá trị văn hóa
Hiếm có ai tài hoa, say mê và đạt nhiều thành tựu như Thạc sĩ Văn hóa Nguyễn Hiếu Tín. Thư họa và những nghiên cứu về thư họa của anh như một cơn gió lạ, đủ sức làm mê hoặc lòng người. Chẳng vậy mà nhà thư pháp nổi tiếng Viên Ngộ đã hết lời ngợi khen: “Lối viết thư pháp họa tự của Hiếu Tín có một không hai ở Việt Nam, đó là khả năng sáng tạo tuyệt vời và độc đáo”.
Đến với nghệ thuật thư pháp trong một lần tình cờ đi xem triển lãm của nghệ sĩ Bùi Hiến tại Nhà Văn hóa Thanh Niên TP.HCM. Lúc đó, nhìn những con chữ múa lượn, những nét chấm phá điêu luyện cũng như cái cách ông đồ khoan thai cho chữ, chàng sinh viên năm thứ 3 của Khoa Đông phương, Trường ĐHKH XH &NV như bị hớp hồn. Ban đầu cứ nghĩ đi xem cho biết, ai ngờ lại hóa đam mê. Vậy là tiền học bổng, tiền tranh thủ làm thêm ngoài giờ của một sinh viên nghèo tỉnh lẻ, anh dành hết cho việc mua giấy, mực, bút, nghiên để tập tành cùng con chữ. Mê đến độ, nhiều đêm đang nằm ngủ, tự dưng trong đầu nảy ra ý tưởng hay là anh vội vàng ngồi dậy, lôi giấy bút ra họa chữ. Khi những tác phẩm đầu tay được bạn bè ngợi khen, khích lệ, Tín lại càng tập luyện hăng say. Cứ thế dần dà, thư pháp ăn sâu vào máu thịt, trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống Thạc sĩ Văn hóa Nguyễn Hiếu Tín.
Thừa hưởng nơi người cha – vốn là một họa sĩ sự tài hoa, tâm hồn phóng túng, lãng mạn nên chữ cũng theo người mà bay bổng, thăng hoa. Mỗi bức thư pháp ra đời, chứa đựng tâm tư, tình cảm và chiều sâu triết lý nhân sinh quan của người viết. Việc lựa chọn câu văn hay một bài thơ để viết lên trang giấy đều được Tín cân nhắc kỹ càng trước khi thổi hồn vào nét chữ. Anh cũng theo đuổi một trường phái rất riêng, không dễ lẫn với bất kỳ ai, đó là vẽ chữ thành hình. Sáng tác nhiều và đều đặn năm, song mỗi tác phẩm thư họa của anh đều có hồn và mang đầy ý nghĩa nhân văn sâu sắc, chạm đến trái tim người thưởng lãm.
Như một mối lương duyên, bằng một niềm say mê kỳ lạ, Tín nhanh chóng được liệt vào hàng những ông đồ “sáng giá” trong làng nghệ thuật thư pháp với lối thư họa chữ Việt độc tôn.Vượt ra ngoài khuôn khổ gia đình, bè bạn, những bức thư pháp của anh được mang đi triển lãm ở nhiều nơi, được mời viết thiệp, viết lịch, độc quyền cho các công ty, nhà sách.
Hơn 20 năm say mê thư pháp, là người đầu tiên bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ về thư pháp chữ Việt (2006), dành cả tâm và trí tuệ của mình để tìm tòi, nghiên cứu, sáng tác…, anh đã tạo ra nhiều bước ngoặt, đặt ra nhiều tiền đề giúp cho loại hình nghệ thuật thư pháp bền bỉ sống trong xã hội đương đại. Anh cho biết: “Nâng niu gìn giữ giá trị truyền thống của dân tộc cũng là điều mà những người hậu thế như chúng ta nên làm, đó cũng là cách để tôn vinh sự giàu đẹp, trong sáng của tiếng Việt, để tự hào về nghệ thuật thư pháp của người Việt. Hơn nữa, “viết chữ, vẽ chữ” cũng giúp Tín sống có chiều sâu hơn, hiểu thêm nhiều đạo lý ở đời, giữ được cái tâm trong sáng, an nhiên giữa cuộc sống thị thành vốn xô bồ, gấp gáp”.
Tem thư và trà đạo
Từ thời phổ thông, anh đã say tem như điếu đổ và rất “chịu khó” sưu tầm. Chẳng phải ăn theo phong trào hay đơn giản vì tem hay, tem đẹp mà Tín còn say mê bởi cái kho tàng tri thức và chiều sâu văn hóa ẩn chứa bên trong mỗi con tem. Hàng trăm rồi hàng ngàn con tem sưu tầm được, Tín kỳ công tìm hiểu, sắp xếp theo từng chủ đề, từng mốc thời gian… Nhờ vậy mà bộ sưu tầm 1.200 con tem cùng với 70 bức thư pháp mang chủ đề “Mã – Ngọ – Ngựa” lần đầu tiên trình làng (vào năm 2001) đã tạo được tiếng vang. Với bộ sưu tầm mang chủ đề “Bàn tay – kiệt tác của tạo hóa”, anh tiếp tục giới thiệu đến người xem 1000 con tem quý và cũng vinh dự nhận Huy chương Vàng tại Triển lãm Tem bưu chính Tuổi trẻ Việt Nam và Huy chương Đồng tại Triển lãm Tem Quốc tế (tổ chức tại Thái Lan). Thú chơi này còn “rinh” về nhiều phần thưởng khác và đưa anh trở thành người đầu tiên trong cả nước có đến hai lần tổ chức triển lãm tem cá nhân.
Thật đặc biệt khi một “vãn bối” như Hiếu Tín lại tồn tại song hành hai niềm đam mê: Nghệ thuật thư pháp phương Đông thiên về sự bay bổng, phóng túng và sưu tầm tem thư, thú chơi có nguồn gốc từ phương Tây lại thiên về khoa học sắp xếp, đòi hỏi tính logic chặt chẽ. Thư pháp nuôi dưỡng trong anh sự rung động, nguồn cảm xúc dạt dào; là nơi anh thỏa sức sáng tạo và thăng hoa. Trong khi tem thư lại níu giữ anh lại ở cái tư duy phân tích khoa học, mở ra một kho tàng tri thức về từng gia đoạn phát triển của một dân tộc, một quốc gia và rộng hơn là cả nhân loại. Tín nói như để khẳng định không có sự khác biệt lớn giữa hai loại hình nghệ thuật bản thân đang theo đuổi: “Với Tín, thư pháp và tem thư có cùng một bản chất, chúng đều là loại hình nghệ thuật tĩnh, không trái ngược mà là bộ đôi bổ sung hoàn hảo cho tâm hồn và trí tuệ. Sự hòa hợp giữa hai loại hình này trong con người Tín cũng giống như sự hòa hợp giữa âm và dương vậy.”
Là một giảng viên ưu tú, mê tem, ưa rong chơi trong vườn hoa nghệ thuật thư pháp, những năm gần đây, Hiếu Tín nổi tiếng trong giới trẻ về thú sưu tập, lại chuyên nghiên cứu và giảng dạy về văn hóa, Nguyễn Hiếu Tín có kiến thức và niềm đam mê đặc biệt với các loại gốm, ấm trà, tượng danh nhân… Trong ngôi nhà 4 tầng của mình, Nguyễn Hiếu Tín dành hầu hết không gian để bài trí đủ các loại đồ gốm, tượng, biến nơi đây giống như một bảo tàng thu nhỏ về văn hóa. Trong mỗi bộ sưu tập, Hiếu Tín lại tiếp tục phân loại thành nhiều chủ đề khác nhau, như bộ sưu tập ấm trà được phân chia ra các loại ấm trà theo từng loại chất liệu: gốm Biên Hòa, gốm Nam bộ xưa hay gốm tử sa Trung Quốc…
Anh chia sẻ thêm : “Mình rất mê, muốn tìm hiểu và khám phá thêm nhiều những thứ thuộc về văn hóa dân tộc”. Chẳng biết rồi đây, trong tương lai, Hiếu Tín lại nghiện thêm “ngón nghề” gì. Nhưng tin chắc một điều rằng, với một tình yêu như suối nguồn không bao giờ vơi cạn, với nhiệt huyết cống hiến và một thái độ làm việc nghiêm túc, anh sẽ tiếp tục để lại cho đời những giá trị còn mãi với thời gian.
Có thể khẳng định, Tín là người khá thành công trên nhiều lĩnh vực. Với sự nghiệp “đưa đò”, anh là người thầy ưu tú, đạt nhiều danh hiệu: Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 04 năm liền (2008 – 2011), Nhà giáo trẻ Tiêu biểu 03 năm liền (2009 – 2011) do Thành đoàn TP.HCM trao tặng, Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động TP. HCM và UBND TP. HCM…v.v. Với những bộ môn nghệ thuật đam mê, anh cũng gây được tiếng vang,đoạt nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế. Đồng thời ghi dấu ấn với hàng loạt công trình nghiên cứu khoa học có giá trị như: Thư pháp và Thư pháp chữ Việt (Kỷ yếu khoa học “Trung Quốc với vùng chữ văn hóa chữ Hán – Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn TP. HCM); Thư pháp quốc ngữ mang hồn dân tộc (Tạp chí Dân tộc và thời đại); Thư pháp chữ Việt cách tân và khởi sắc (Tạp chí Khoa học & ứng dụng – Trường ĐH Tôn Đức Thắng); Thư pháp là gì? ( NXB Văn Nghệ TP. HCM 2007); “Tem thư, nghệ thuật và khoa học” (năm 2009); năm 2018 Nguyễn Hiếu Tín cho ra đời tác phẩm “Cóc Linh Tuệ Giác” chia sẻ về những biểu tượng văn hóa Việt,..Hiện tại, anh là khách mời khá thường xuyên của một số chương trình văn hóa trên các tạp chí và các kênh truyền hình (VTV, HTV, SCTV,..) cũng như chia sẻ đến cộng đồng và giới trẻ yêu thích, đam mê văn hóa Việt.
Niềm hạnh phúc yêu thương
Sau những năm tháng nỗ lực cống hiến thời gian cho sự nghiệp và góp nhặt những tinh hoa văn hóa Việt, Thạc sĩ Nguyễn Hiếu Tín đã tìm được người phục nữ tuyệt vời cho chính mình – hai vợ chồng điều có sở thích giống nhau là niềm say mê sưu tập. Tuy hoạt động ở hai lĩnh vực khác nhau, anh thì say mê khoa học xã hội, vợ anh – chị Tuyết Lan Tiến sĩ Kinh tế lại chuyên sâu trong ngành khoa học tài chính nhưng tâm hồn cả hai dường như rất đồng điệu. Không chỉ tôn trọng sở thích của bạn đời, chị Tuyết Lan còn vô cùng trân trọng, nâng niu những hiện vật phẩm của anh, xem việc sờ ngắm chúng là thú vui của đời mình. Hạnh phúc giản dị anh chị mỗi ngày sau những tất bật công việc là được ngồi cùng nhau bên tách trà, ngắm nhìn những hiện vật trân quý và trải lòng theo những giá trị văn hóa cổ xưa.
Chia sẻ về “nửa yêu thương’’ của đời mình, anh nói: “Tôi luôn cảm thấy duyên nợ của đời người thật kỳ lạ. Và bản thân tôi thật may mắn khi tìm được một người bạn đời như ý. Tôi yêu và tôn trọng bà xã tôi cũng bởi cô ấy là người phụ nữ có lối tư duy rất hiện đại theo văn hóa phương Tây nhưng đối với gia đình lại không hề thiếu công – dung – ngôn – hạnh theo văn hóa Á Đông.
Vợ chồng tôi dù khá bận rộn với công việc nhưng vẫn luôn dành cho nhau một khoảng không gian để thư giãn uống trà, đàm đạo, ngắm những pho tượng trầm mặc nhưng có linh hồn, nghe những âm thanh du dương của những bản hóa tấu,... đó cũng là giây phút an vui của hai đứa.”
Mãi chúc “cặp đôi trai tài gái sắc’’ luôn hạnh phúc cùng sự thấu hiểu, tâm đầu, ý hợp. Với suối nguồn yêu thương ấy, tiếp tục giúp anh gặt hái những thành tựu mới trong say mê và. Qua đó góp phần lưu giữ và làm lan tỏa những giá trị trân quý cho đời./.