Hà Dương
PGS. TS. BS Cao Thỉ- Phó trưởng bộ môn Chấn thương chỉnh hình, Trường Đại học Y Dược TP.HCM, là một thầy thuốc được nhiều người yêu quí, ngưỡng mộ. Hơn 30 năm gắn bó với nghề với vai trò vừa là giảng viên vừa là bác sĩ thực hành tại bệnh viện, công việc hàng ngày dù bộn bề nhưng với lòng yêu nghề mãnh liệt anh đã không ngừng nghiên cứu cải tiến và hoàn thiện hơn các phương pháp phẫu thuật cũng như chế tạo nhiều dụng cụ phù hợp với người bệnh tại Việt Nam. Anh được nhiều đồng nghiệp trong ngành khắp cả nước quý mến tôn trọng, được người bệnh hết mực thương yêu không chỉ bởi uy tín nghề nghiệp nức tiếng gần xa mà còn vì nhân cách bình dị, chan hòa, dễ mến, luôn yêu thương và hết lòng vì mọi người.
Những chặng đường vượt khó
PGS. TS. BS Cao Thỉ sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo có 4 anh chị em tại tỉnh Thừa Thiên – Huế, từ nhỏ anh đã tỏ ra là một người ham học và có ý thức tự lập. Nỗi đau mất cha vào năm lên 4 tuổi cùng với tình thương dạt dào dành cho mẹ tháng năm tảo tần, gồng gánh nuôi con ăn học càng khiến anh không ngừng phấn đấu cho việc học và sớm nuôi dưỡng ước mơ trở thành một bác sĩ giúp đời. Dù cuộc sống đầy cơ cực, phải di cư từ quê nhà vào Đức Phổ – Quảng Ngãi rồi lại theo chú đi kinh tế mới ở tận vùng Sông Bé – mảnh đất mà lúc bấy giờ còn khô cằn sỏi đá, được nhiều người ví von là cái xứ ‘‘chó ăn đá, gà ăn sỏi’’ nhưng mơ ước đẹp trong anh vẫn cháy bỏng theo năm tháng. Anh chia sẻ‘‘Ngay từ lúc nhỏ, tôi đã luôn khao khát được theo nghề y. Một phần vì sự ra đi bất ngờ của cha để lại nhiều hụt hẫng. Phần khác vì mong muốn mình có thể giúp ích cho nhiều người. Sinh lão bệnh tử trong cuộc đời là điều con người không tránh khỏi nhưng nếu ngành y phát triển, nếu có những người bác sĩ thực sự tận tâm thì chắc chắn có thể giúp con người phần nào tránh được những rủi ro, những cái chết không đáng có do bệnh tật mang lại. Trong một lần thi viết văn, nội dung là viết về ước mơ của bản thân, tôi đã tự tin bày tỏ ước mơ mình trở thành một sĩ bác sĩ giỏi, một chuyên gia đầu ngành và cứu sống cho rất nhiều người bệnh. Bài văn đã đạt điểm cao, được cô giáo tuyên dương mặc dù lúc đó tôi đang theo học ở ngôi trường làng nghèo khó, y tế còn rất thô sơ, kém phát triển. Từ đó, tôi luôn luôn cố gắng phấn đấu học giỏi các môn tự nhiên đặc biệt là môn toán để theo đuổi giấc mơ y khoa của mình.’’
Mang trong mình lý tưởng phụng sự ngành y, sau khi tốt nghiệp phổ thông trung học, anh mạnh dạn thi vào Trường Đại học Y dược TP. HCM. Trải qua chặng đường 6 năm học tập miệt mài, sau tốt nghiệp y khoa, anh thi đậu vào bác sĩ nội trú chuyên khoa chấn thương chỉnh hình. Sau 3 năm học nội trú tại Bệnh viện Chấn Thương Chỉnh Hình và Bệnh viện Chợ Rẫy anh được Trường Đại Học Y Dược Tp HCM giữ lại làm giảng viên và được phân công về công tác tại Bệnh Viện Chợ Rẫy. Cũng từ đây, anh chính thức bước vào một trang đời ‘‘y nghiệp’’ đầy sôi nổi, hăng say và nhiệt thành cống hiến.
Những tháng năm làm việc mệt mài
Bước chân vào nghề y, người con xứ Huế luôn luôn lấy y đức làm kim chỉ nam trong mọi hoạt động. Anh tự nhủ, “y đức” đầu tiên chính là làm sao cứu giúp được nhiều nhất cho người bệnh mà muốn cứu chữa được cho nhiều người bệnh nhất thì bản thân thầy thuốc phải giỏi, thật giỏi. Anh hạ quyết tâm nỗ lực không ngừng học tập, trau dồi kinh nghiệm, kiến thức chuyên môn và dày công nghiên cứu để kịp thời nắm bắt và tìm ra những phương pháp chữa trị hiệu quả nhất cho người bệnh.
Từ lúc còn là bác sĩ nội trú tại bệnh viện Chấn thương Chỉnh Hình và Bệnh viện Chợ Rẫy, trong số những dụng cụ cố định xương của ngành chấn thương chỉnh hình, anh đã đặc biệt quan tâm đến một loại dụng cụ có tên gọi là khung cố định ngoài. Tuy nhiên, loại khung này ở Việt Nam bấy giờ còn khá khan hiếm, chủ yếu được một số thầy thuốc đưa từ nước ngoài về.‘‘Trước đây, khi có một bệnh nhân gãy tay hoặc chân thì đều dùng dụng cụ cố định ngoài. Khi bệnh nhân lành thì dụng cụ ấy được lấy lại, đem đi hấp tiệt khuẩn rồi dùng tiếp cho bệnh nhân khác và loại khung này gần như không có gì thay đổi qua thời gian. Ngay cả những trường hợp gãy mà lộ cả xương ra, gọi là gãy xương hở cần phải có những dụng cụ cố định ngoài có nhiều tính năng hơn nhưng y tế nước mình hoàn toàn không có. Thực tế đó đã thôi thúc tôi bắt tay vào quá trình nghiên cứu, cải tiến và đã đưa hẳn đề tài này vào luận văn tốt nghiệp bác sĩ nội trú từ năm 1992’’– Anh nói.
Càng tìm hiểu sâu về dụng cụ này, anh càng say mê nghiên cứu, từng bước điều chỉnh thiết bị từ chỗ không nắn hay chỉnh sửa được, thành nắn, chỉnh sửa được. Lúc trước, người bệnh khi bị gãy tay chân, muốn sửa lại cho xương thẳng cần phải mổ rồi mới đặt vào khung cố định ngoài, còn với dụng cụ cải tiến này thì xương sẽ được nắn, chỉnh sửa từ bên ngoài mà không phải mổ. Nhờ vào những ưu điểm vượt trội mà dụng cụ nắn xương bằng khung cố định ngoài do anh cải tiến đã được ứng dụng rộng rãi khắp cả nước.
Bước đầu nghiên cứu thành công, mang lại những giá trị tốt đẹp cho y học trong nước đã giúp bác sĩ Cao Thỉ có thêm nguồn sức mạnh, thêm động lực, hứng thú để tiếp tục vững bước trong hành trình nghiên cứu tìm ra những phương pháp, dụng cụ chữa trị hữu hiệu hơn cho người bệnh.Anh khẳng định:‘‘Ngành chấn thương chỉnh hình là ngành mà cần có nhiều dụng cụ y tế nhất, khi thực hiện ca phẫu thuật thì cần phải có đủ đồ nghề mới làm được, bác sĩ có tài giỏi cỡ mấy mà thiếu dụng cụ thì cũng phải bó tay. Trong khi ở nước mình thì dụng cụ trong ngành này vẫn còn thiếu rất nhiều và đều phải nhập khẩu từ các nước Ấn Độ, Trung Quốc… với giá thành khá cao. Điều này khiến tôi luôn trăn trở và tự hỏi tại sao người Việt Nam không làm được, trong khi không có gì là vượt quá tầm tay? Với những dụng cụ y tế đó, chính mình là người trong cuộc biết mình thiếu gì, cần gì nên nếu mình không làm, không chủ động làm thì ai sẽ làm? Thiết nghĩ, nếu mình có thể kết hợp giữa kiến thức y khoa với ngành cơ khí, tức là từ ý tưởng nghiên cứu tới chỗ đặt hàng, sản xuất ra thị trường thì giá thành chắc chắn sẽ giảm và đỡ phần nào cho chi phí điều trị của bệnh nhân.Vì vậy tôi đã bắt tay vào thiết kế và chế tạo nhiều loại dụng cụ khác nhau, thuận lợi sử dụng cho nhiều loại xương gãy khác nhau. Cho đến hiện nay, tôi cũng đang thực hiện một đề tài nghiên cứu cấp Sở Khoa Học Công Nghệ,cải tiến một số dụng cụ cố định ngoài chuyên nghiệp, hiện đại và hiệu quả hơn’’.
Ngoài ra, từ quá trình thực hành điều trị tại bệnh viện và nghiên cứu khoa học, PGS. TS.BS Cao Thỉ đã công bố gần 50 công trình nghiên cứu khoa học có giá trị. Có thể kể đến như:“Bơm tủy xương tự thân vào ổ gãy xương chày để giúp liền xương”, “Cố định khớp háng bằng cố định ngoài khung chậu”, “Đánh giá kết quả điều trị các gãy xương đùi nhiễm trùng bằng cố định ngoài 3 thanh, 2 mặt phẳng”, “Ứng dụng khung nắn xương trong phẫu thuật đóng đinh nội tủy kín xương chày”, “Chuyển gân cơ mác dài và mác ngắn phục hồi duỗi cổ chân và ngón chân”…v.v.
Với phẩm chất chịu khó và cần cù tỉ mĩ như bản chất của người con xứ Huế, PGS Cao Thỉ luôn nhận những ca bệnh khó để điều trị. Dù có đôi bàn tay khéo léo và luôn tìm tỏi tra cứu nhiều tài liệu để điều trị đúng, nhưng những ca bệnh khó không phải bao giờ cũng điều trị được thành công mỹ mãn. Tuy nhiên may mắn là phần lớn các ca mổ của anh đều thành công. Và cũng từ đó, anh trở nên có duyên hơn với việc điều trị cho những ca mổ có tai biến hay rủi ro từ các nơi gửi về. Thỉnh thoảng anh nghe đện thoại: “Anh Thỉ ơi, em có ca này nhờ anh” của bác sĩ đàn em gọi là anh biết có ca mổ trục trặc. Anh vui vẻ nhận lời giúp, hoặc người bệnh được đưa về TP.HCM nơi anh làm việc hoặc có khi anh đích thân đến tại bệnh viện tuyến trước để phẫu thuật. Điều này đã góp phần đưa tên tuổi anh lên một tầm cao hơn, được ghi nhận là một bác sĩ giàu tâm huyết và có chuyên môn giỏi trong lĩnh vực chấn thương chỉnh hình tại TP.HCM.
Suốt hơn 30 năm khoác áo bluose trắng, ngoài vai trò là bác sĩ thăm khám và điều trị, nghiên cứu và cải tiến dụng cụ y khoa, PGS. TS. BS Cao Thỉ còn là một giảng viên đầy tâm huyết. Trong vai trò là Phó trưởng bộ môn Chấn thương chỉnh hình của Đại học Y dược TP.HCM, anh không chỉ truyền đạt kiến thức chuyên môn, truyền đạt y đức mà còn khơi gợi niềm đam mê, lòng yêu nghề cho lớp trẻ. Anh quan niệm, học là việc cả đời, không phải khi con người ta có được chút thành công thì có thể tự mãn hay ỷ lại. Bởi lẽ, kiến thức của nhân loại là vô hạn mà tầm hiểu biết của con người là hữu hạn. Là một người đưa đò trên dòng sông trí thức, việc học tập, trau dồi kiến thức càng trở nên quan trọng. Nếu người thầy có kiến thức tốt thì sẽ đào tạo nên thế hệ học trò có ích cho xã hội và khi đó kiến thức của họ cũng được nhân rộng hơn. ‘‘Dấn thân vào nghề y, tôi luôn làm việc trên tinh thần học hỏi không ngừng. Kiến thức y khoa là mênh mông vô tận, nên không chỉ đơn giản là học từ sách vở, trên các phương tiện thông tin đại chúng, các cuộc hội thảo trong và ngoài nước mà còn ngay ở những người xung quanh ta, kể cả đàn em và những bệnh nhân đã từng điều trị. Và kiến thức ấy sẽ càng có ý nghĩa hơn khi nó phục vụ cuộc sống, mang lại hạnh phúc cho muôn người.’’
Hiện tại, ngoài việc giảng dạy y khoa và hướng dẫn nghiên cứu khoa học tại Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh, trực tiếp khám chữa bệnh tại Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Đại học Y Dược, anh còn tham gia tư vấn điều trị tại nhiều cơ sở y tế khác trong nước cả công lập lẫn tư nhân. Mong muốn lớn nhất của người thầy thuốc sắp sửa bước vào cái tuổi 60 là làm sao chữa trị được nhiều hơn cho người bệnh và truyền được cảm hứng nghề nghiệp cho thế hệ đàn em trên mọi miền đất nước.
Dấu ấn buồn vui nghề bác sĩ
Là một người từng đồng hành với không ít bệnh nhân qua ranh giới sống chết, bác sĩ Cao Thỉ cũng có vô vàn những kỷ niệm buồn vui. Đó là những câu chuyện, những bài học anh luôn ghi nhớ như một thứ hành trang quý giá. Anh kể:“Thời còn học bác sĩ nội trú ở bệnh viện Chấn Thương Chỉnh Hình, có lần tình cờ đi ngang phòng cấp cứu thấy một bệnh nhân nữ rất khó thở, tôi nhờ mấy chị y tá mở áo ngực bệnh nhân ra xem thì phát hiện trước ngực có một mảng sườn di động do trước đó bệnh nhân bị vỡ ngực. Tình trạng này là rất nặng, tôi đề nghị phải cấp tốc đưa đến phòng mổ ngay để cho thuốc mê và đặt máy thở cho bệnh nhân. Nhưng rất tiếc, khi đưa đến được phòng mổ thì bệnh nhân đã trút hơi thở cuối cùng, tôi chẳng kịp làm gì. Khi ấy, chứng kiến sự đau thương, mất mát của gia đình bệnh nhân, tôi càng thấy được cái hữu hạn của ngành y và tự nhủ bản thân mình phải cố gắng nhiều hơn nữa để trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng thì mới có thể làm tốt công việc cứu người. Bác sĩ không chỉ cần chuyên môn vững vàng mà bên cạnh đó cần có cái tâm, không đợi đến đúng nhiệm vụ mới làm, làm được gì cho bệnh nhân thì hãy cố gắng mà làm, vì chỉ cần một phút chậm trễ thôi cũng đủ đe dọa đến tính mạng của người bệnh. Mặt khác, nếu chỉ làm việc bằng trách nhiệm, có gì làm đó, không chịu khó tìm tòi sáng chế ra những phương pháp, dụng cụ chữa trị để phục vụ cho bệnh nhân thì sẽ khó mang lại những kết quả điều trị tốt nhất. Một kỷ niệm khác mà đến tận bây giờ tôi vẫn còn nhớ như in là tiếp nhận chữa trị cho một cô bé đến từ Quảng Ngãi. Chân cô bé bị tai nạn quá nặng, y tế tuyến trước chỉ định cắt cụt chân. Tôi đau lòng nghĩ, bệnh nhân còn quá trẻ, nếu bị cắt chân thì tương lai sẽ như thế nào đây? Tôi xem xét và tìm phương pháp chữa trị thích hợp nhất với ưu tiên hàng đầu là không cắt chân. Cuối cùng, sau nhiều giờ nỗ lực, tôi đã thực hiện ca mổ thành công cho cô bé. Cảm nhận được sự tận tình của tôi, gia đình cô bé sau đó muốn biếu tôi một bì thư như là lời cảm ơn dành cho tôi. Nhưng tôi nói với gia đình cô bé rằng, tôi hết mình với công việc là mong muốn cháu khỏe mạnh, vui chơi chạy nhảy như bao đứa bạn khác chứ không phải mong nhận được nhận phong bì đến đáp. Nếu gia đình khá giả thì có thể tôi sẽ nhận cho gia đình vui, nhưng gia đình thì đang khó khăn, còn cần để lo nhiều việc khác cho cháu”. Kỷ niệm sâu sắc dù là buồn, là vui, thành hay bại thì cũng đủ để hiểu rằng, trong sâu thẳm trái tim anh, chữ tâm luôn hiện hữu và soi sáng anh trên mọi nẻo đường y nghiệp.
Ai đó đã từng nói, quá khứ đau thương sẽ gieo mầm cho một tương lai tốt đẹp. Điều này dường như rất đúng với PGS. TS. BS.Cao Thỉ khi cuộc đời đi qua bao nhọc nhằn, giông bão, anh vẫn không ngừng vươn lên, chinh phục giấc mơ khoác áo Blouse – trắng và phụng sự vì sức khỏe nhân dân./.