“Ông vua đồ cổ” Hoàng Văn Cường

 

Từ chứng nhân lịchsử, nhà báo quốc tế đến “Ông vua đồ cổ”

Văn Thanh

            Từng là một nhà báo quốc tế, một phóng viên chiến trường gan dạ luôn có mặt tại những thời khắc đáng nhớ lịch sử của dân tộc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, sau ngày đất nước hoàn toàn giải phóng, Hoàng Văn Cường chọn cho mình một hướng đi mới với niềm đam mê cháy bỏng đó là sưu tầm cổ vật. Và đến nay, với việc sở hữu gần 2.000 món cổ vật lớn nhỏ có niên đại từ vài chục năm đến cả ngàn năm, Hoàng Văn Cường được mệnh danh là “ông vua đồ cổ” của đất Sài thành.

Tha phương cầu thực

Sinh năm 1949 tại Thừa Thiên Huế, trong một gia đình có truyền thống buôn bán đồ cổ, tuy nhiên, do hoàn cảnh gia đình quá nghèo, đông anh em, nên mới được 10 tuổi, Hoàng Văn Cường đã phải rời quê hương vào Sài Gòn lập nghiệp. Để có tiền nuôi sống bản thân, đồng thời  còn phải dành dụm gửi về quê cho cha mẹ nuôi các em nhỏ, ông làm rất nhiều việc như: bán báo, đánh giày… miễn là có thể kiếm được tiền phụ giúp gia đình. “Một thân một mình trên đất khách có lúc đói xanh mắt nhưng Cường chưa bao giờ làm việc gì xấu như: móc túi, ăn cắp…Cường chỉ ngồi chờ khách đến đánh giày hay mua báo” – ông hồi tưởng. Và cũng chính quan niệm sống cương trực, trong sạch này đã giúp ông thay đổi vận mệnh của đời mình.

Có một lần ông đại úy của quân đội Mỹ thấy cậu bé đánh giày nghèo như Cường nhưng lại ngay thẳng, không tham lam bất kỳ cái gì của ai nên tò mò, hứng thú rồi yêu quý, nhận Cường làm con nuôi và đưa Cường vào trại lính Mỹ. Tại đây, Cường đã tự nghĩ ra cách kiếm tiền cho mình và phụ giúp gia đình đó là nhận giặt thuê quần áo cho lính Mỹ. Mới đầu chỉ có một vài người nhưng sau nhiều dần lên, rồi cả tiểu đội đóng ở đây không ai không biết Cường và đều đem đồ đến cho Cường giặt. Ngoài ra, Cường còn dành thời gian đi gom vỏ bia lính Mỹ uống vứt ra,vỏ lựu đạn, đố sắt phế thải… đi bán. Có thể nói, doanh trại lính Mỹ là nơi rất dễ kiếm tiền. Cái khó ló cái khôn, Cường mua các lọa rau củ tươi, sống đem vào doanh trại lính Mỹ bán rồi lại đổi lấy rượu, bia, cocacola ra chợ bán. Dần tích góp như vậy, Cường cũng tích lũy được số vốn không nhỏ. Mới 14 tuổi, Cường đã có cả triệu đô trong tay rồi, đây là con số khá lớn vào thời điểm lúc bấy giờ” – ông chia sẻ.

Rong ruổi chiến trường

Vốn là người quen chịu khó và ham học, ban ngày Hoàng Văn Cường làm quần quật kiếm tiền trang trải cho cuộc sống và phụ giúp gia đình, tối đến ông không ngần ngại tham gia lớp “bình dân học vụ” để nâng cao nhận thức của mình. Rồi dần dần ông học hết các lớp phổ thông và học thêm lớp bổ túc Anh văn. Lúc ông vừa tốt nghiệp đại học cũng là thời điểm Hãng Thông tấn Quốc Tế UPI tuyển dụng nhân sự tham gia đưa tin về chiến tranh Việt Nam lúc bấy giờ. Trong 1.000 người nộp hồ sơ ứng tuyển, chỉ có 2 người được chọn và Hoàng Văn Cường là một trong 2 người may mắn ấy. “Họ đưa cho Cường và những người tham gia ứng tuyển mỗi người 200 cuộn phim chụp và 20 cuộn phim quay để thừ xem ai cam đảm dám xông vào trong chiến trường khốc liệt để quay được những cảnh thực và đẹp, ai dám bỏ qua mạng sống của mình dũng cảm làm phóng viên chiến trường, rồi xem xét có hay không kỹ thuật quay đẹp, khả năng làm phóng sự đi sâu và lòng người…, thật may mắn là Cường đã vượt qua những thử thách đó và được chọn” – ông nhớ lại.

Từ năm 1966-1975, dấu chân ông đã đặt lên hầu hết các chiến trường miền Nam và chứng kiến hàng trăm vụ thảm sát đẫm máu mà cho đến tận bây giờ những hình ảnh đau thương ấy vẫn luôn ám ảnh ông. Chỉ vì yêu nghề mà ông chọn cho mình một công việc hết sức nguy hiểm, có thể chết bất cứ lúc nào, ngay cả ông cũng thừa nhận đây là cái nghề “điên khùng”, đùa giỡn với chính tính mạng của mình. Thêm một khó khăn nữa là có những thời điểm cả 2 bên chiến tuyến đều không thích những người phóng viên chiến trường như ông vì các phóng viên này quay phim, chụp hình chiến tranh Viêt – Mỹ rồi đem bán những hình ảnh, thước phim ấy cho các tờ báo nước ngoài để đăng tin cho toàn thế giới biết, trong đó có cả người thân của lính Mỹ đang theo dõi con em mình ở chiến trường Việt Nam. Những hình ảnh này khi được công bố đã làm dấy lên những cuộc biểu tình chống chiến tranh phi nghĩa ở Việt Nam. Đã vậy, ông cùng đồng nghiệp của mình còn chụp được những hình ảnh thảm sát đẫm máu, minh chứng cho tội ác của lĩnh Mỹ ở chiến trường Việt Nam.

Có một lần tại hố bò Tây Ninh, Cường bị quân giải phóng bắt giam 2 ngày vì nghi ngờ là gián điệp. Khi bị bắt, Cường không hoảng loạn gì vì Cường nghĩ mình không làm gì sai cả, mình chỉ đi chụp hình, làm phóng sự về cuộc chiến đầy khó khăn gian khổ của bộ đội cụ Hồ đang trải qua và cuộc sống của người dân trong chiến tranh. Trải qua 2 ngày điều tra xét hỏi, cuối cùng Cường được thả vì họ cần người đưa những hình ảnh thực tế về chiến tranh Việt Nam cho bạn bè thế giới cùng biết. Nhưng sau khi được quân đội thả thì về, thì Cường lại bị bên Việt Nam cộng hòa bắt lại. Họ nói Cường là nhà báo của Việt Nam cộng hòa sao lại đi theo cộng sản, viết bài cho cộng sản… Cường nói báo chí là đại diện cho nhân loại, là nói lên sự thật, người dân thế giới đều có quyền biết về tình hình chiến tranh ở Việt Nam và nghiệp báo chí của mình là phục vụ cho đại đồng công chúng không phân biệt dân tộc, cộng sản, Việt Nam cộng hòa hay đất nước nào cả. Sứ mệnh của mình là ghi lại những hình ảnh của lịch sử dù quân đội Mỹ hay Việt Nam. Cũng may họ tôn trọng nghề của Cường nên thả Cường ra tại biên giới Campuchia năm 1971” – ông kể.

Đầu năm 1975, khi chiến tranh tại Việt Nam sắp kết thúc, có tin đồn quân đội giải phóng sắp vào Sài Gòn nên nhiều người lo sợ bị trả thù và tìm đường sang Mỹ, trong đó có nhiều người từng là đồng nghiệp của Cường. Tuy nhiên, Cường vẫn kiên quyết ở lại vì mình nghĩ mình không làm gì nên tội thì việc gì phải trốn chạy? Ngày 30/04/1975, Cường được lệnh tới ngã ba Vũng Tàu đưa tin về tình hình quân đội Việt Nam tiến vào Sài Gòn. Khi đến đây, Cường chứng kiến hết sự ác liệt của chiến tranh. Rất nhiều xe tăng từ Long Khánh đang tiến vào Sài Gòn, Cường lo sợ, bối rối vô cùng, Cường định bỏ chạy nhưng lại nghĩ mình là nhà báo theo đuổi sự thật thì sợ gì chứ. Chính suy nghĩ ấy làm Cường trấn tĩnh lại và Cường bắt đầu bỏ hết tư trang cá nhân, xe cộ…; dọc đường Cường chỉ đem theo máy chụp hình, chạy tới chỗ đoàn xe tăng xin đi nhờ vào lúc 5h sáng. Khi đến đây, Cường sợ quân đội nghĩ mình là phóng viên của Việt Nam cộng hòa sẽ không cho theo thậm chí có ý không tốt nên Cường nghĩ ra kế giả làm phóng viên người nước ngoài đến đưa tin về tình hình chiến tranh Việt Nam. Vì để nâng cao tinh thần binh sĩ, đồng thời cần những phóng viên nước ngoài có mặt tại hiện trường để đưa tin về chiến thắng của giải phóng nên họ cho Cường lên xe đi cùng. Nhờ vậy, Cường đã được chứng kiến thời khắc huy hoàng của lịch sử dân tộc khi chiếc xe tăng đầu tiên tiến vào dinh Độc Lập. Hiện nay, Bảo tàng lịch sử TP. Hồ Chí Minh vẫn còn lưu giữ bức ảnh Cường đang bấm máy chân dung Bùi Quang Thận khi người đại đội trưởng xe tăng này đang cắm cờ trên nóc Dinh. Trong bức ảnh cạnh xe tăng trước Dinh Độc Lập, nụ cười của Cường bên chiếc xe tăng của quân giải phóng đã khiến nhiều hãng thông tấn báo chí nước ngoài thắc mắc: Vì sao Cường là một phóng viên hãng thông tấn UPI mà lại thấy vui khi thấy quân giải phóng tiến vào được dinh độc lập?Cường không ngần ngại trả lời: Tôi vui vì từ đây anh em, đồng bào, dân tộc của tôi không còn phải đâm chem, chĩa súng vào nhau nữa! Chính vì vậy, dù chiến tranh qua đi bao người đồng nghiệp của Cường về Mỹ mà Cường vẫn ở lại vì đây là quê hương của Cường, Cường là người Việt Nam thì việc gì phải đi đâu chứ?” – ông tự hào khi được tận mắt chứng kiến thời khắc huy hoàng của dân tộc.

Trong chiến tranh Việt Nam từ năm 1954-1975 có khoảng 200 nhà báo là đồng nghiệp của Hoàng Văn Cường đã hi sinh khi đưa tin về cuộc chiến tranh với bạn bề quốc tế. Dẫu xác nhận phóng viên chiến trường là “cái nghề khùng điên” nhưng vì lý tưởng cao cả mà Hoàng Văn Cường và đồng nghiệp của mình vẫn không lùi bước. Họ quyết tâm nói lên sự thật cho toàn thế giới biết rằng nạn nhân của chiến tranh vô nghĩa không phải quân giải phóng hay lính Mỹ mà nạn nhân chân chính là phụ nữ và trẻ em. Những người mẹ phải tiễn con, người vợ phải tiễn chồng ra chiến trường mà không hẹn ngày về, có những đứa trẻ ra đời không biết mặt cha… Chính vì vậy, lúc nào trong những bức hình của Hoàng Văn Cường cũng đều mang thông điệp: “Đừng đánh lẫn nhau hãy yêu thương nhau, hãy dừng lại cuộc chiến tranh vì phụ nữ và trẻ con đã chịu quá nhiều đau khổ”. Thông điệp nhân văn của Hoàng Văn Cường đã khắc sâu hơn sự vô nghĩa của cuộc chiến tranh mà quân đội Mỹ đã thực hiện trên đất nước Việt Nam này.

Trở thành “Vua đồ cổ”

Hòa bình lập lại, Hoàng Văn Cường vẫn quyết định ở lại Việt Nam, song lại từ giã nghề báo bởi với ông đây là cái nghề mang đến cho ông những ám ảnh khôn nguôi khi phải chứng kiến bao đau thương mất mát của con người. Và cũng từ đây, ông bắt đầu say mê đồ cổ đến nỗi ông di dỏm so sánh “hơn cả người tình”. Khi nghe ở đâu có đồ cổ quý hiếm, ông liền lặn lội tìm đến mua cho bằng được. Thâm chí, để có được những cổ vật gốm sứ yêu thích, nhiều khi ông phải thuyết phục chủ nhân của nó mất mấy tháng mới mua được. Ngoài ra, nhiều người nghe danh tiếng của ông đã  tự tay mang đồ cổ tới tận nhà anh để bán được giá cao hơn. Nhờ vậy, bộ sưu tập gốm sứ cổ của ông rất đa dạng và phong phú.

Dù không xem việc sưu tầm đồ cổ là một nghề để kiếm sống, song hơn 20 năm qua, Hoàng Văn Cường đã dành phần lớn thời gian và công sức cho niềm đam mê ấy với mong muốn giữ lại nét đẹp văn hóa ngàn xưa của các dân tộc. Rồi từ chỗ đam mê, ông cảm thấy mình cần có trách nhiệm giữ gì nét đẹp văn hóa vật chất, tinh thần độc đáo của các dân tộc được lưu lại trên những sản phẩm vô giá kia. Được biết, từ khi sưu tầm, đến nay Hoàng Văn Cường chưa một lần bán đi một đồ vật nào. Theo ông, đồ cổ cũng có linh khí và tâm hồn, những ai có duyên mới tìm được nó và sở hữu nó. Chính vì vậy, ông chỉ say mê sưu tầm về trưng bày chứ không bán. “Vì những đồ đó là hương linh của người quá cố, của dân tộc mình, vua chúa, là món đồ của các gia đình danh gia vọng tộc hay liệt sĩ, tiền nhân đi trước hoặc hương hồn tổ tiên…, chúng đến tay mình là có duyên với mình nếu mình không biết quý trọng mà bán đi thì có lỗi với họ và sẽ không tốt cho cuộc đời mình” – ông cho biết.

Hiện kho cổ vât của Hoàng Văn Cường đã lên đến gần 2.000 món cổ vật lớn nhỏ có niên đại từ vài chục năm, vài trăm năm có khi cả ngàn năm, sớm nhất là có niên đại từ thời Đông Sơn, muộn nhất triều Nguyễn, trong đó có những chiếc giường sơn son thiếp vàng triều Nguyễn, ngai vàng dùng để thờ, trên 200 loại ấm pha trà, vò đựng rượu, đèn và chân đèn… “Sở dĩ họ ăn ở với Cường, chọn Cường là cơ duyên của Cường cũng như Cường biết bái vọng thiêng liêng trời đất nên giữ lại được họ. Đó là phúc đức của Cường” – ông tâm niệm.

Chiêm ngưỡng kho cổ vật của Hoàng Văn Cường, những người yêu thích đồ cổ không chỉ ngưỡng mộ bởi hàng ngàn món đồ quý giá mà đặc biệt còn ấn tượng về tấm bia hồi niệm 200 nhà báo hi sinh và mất tích tại chiến trường Việt Nam từ năm 1954-1975. Đây có lẽ là tấm bia hồi niệm duy nhất tại Việt Nam dành cho các nhà báo mà Hoàng Văn Cường là người đã tiên phong làm được một việc có ý nghĩa hết sức thiêng liêng này. Trên bia có khắc tên của tất cả các nhà báo đã hi sinh và mất tích tại chiến trường Việt Nam, trong đó có 80 nhà báo đến từ miền Bắc, 10 nhà báo Mỹ, 7 nhà báo Pháp và nhiều nhà báo mang quốc tịch khác. Ngoài ra, tại đây còn có cả những chiếc mũ mà các nhà báo đội khi tác nghiệp trong chiến tranh. Đây là kho cổ vật vô giá không gì có thể sánh được, nó ẩn chứa trong đó bao tâm huyết, tình cảm và có cả sự nhân văn của người đang lưu giữ, bảo tồn.

Hướng đến cộng đồng

Năm 2015, khi tàu Trung quốc đặt giàn khoan 981 tại Việt Nam gây ra bao mâu thuẫn cho Việt Nam và Trung Quốc, chứng kiến cảnh ngư dân Việt Nam đi biển bị đánh đắm tàu, có khi còn mất mạng, Hoàng Văn Cường lại thấy tim mình đau nhói không yên. Trăn trở vì nỗi thống khổ của ngư dân, Hoàng Văn Cường đã kêu gọi mọi người cùng chung tay giữ gìn biển đảo của quê hương. Ông tiên phong ủng hộ 70 triệu đồng để góp phần giúp đỡ ngư dân. Việc làm của ông được xem như ngọn cờ hồng phất lên để cùng cả nước chung ra giúp đỡ bà con ngư dân bám biển, bám đất.

Người đời vẫn thường đúc kết: “Cha mẹ nghèo mới biết con chí hiếu / Nước có loạn mới biết kẻ tôi trung”. Có thể nói, câu nói này hoàn toàn đúng với Hoàng Văn Cường – một công dân ưu tú của đất nước. “Thiết nghĩ một Hoàng Văn Cường làm vẫn còn ít, nhưng nếu có hàng ngàn, hàng triệu Hoàng Văn Cường cùng làm thì số tiền để giúp đỡ ngư dân có điều kiện gìn giữ biển đảo quê hương không phải là con số nhỏ. Nước Việt Nam tuy nhỏ nhưng nếu chúng ta cùng nhau đoàn kết, tạo nên tinh thần Hội nghị Diên Hồng lịch sử thì chắc chắn chúng ta sẽ làm được những việc lớn để xây dựng đất nước” – Ông nhấn mạnh thêm.

Mặt khác, những năm gần đây, Hoàng Văn Cường được mời làm ban giám khảo nhiều cuộc thi sắc đẹp, đây cũng là cơ hội để ông dẫn các thí sinh tham gia những chương trình thiện nguyện góp phần giúp người nghèo vượt qua những giai đoạn khó khăn của cuộc sống, các em nhỏ có điều kiện đến trường. Đầu năm tháng 3 vừa qua, nhân dịp về lại quê hương khi mẹ mất, ngoài việc cúng dường chư Phật cho các chùa, các vị thượng tọa, đại đức tăng ni tại Huế, ông còn hỗ trợ cho bà con nghèo, người già, người neo đơn, trẻ em hiếu học tại 3 xã Kim Long, Tây Lộc và Bờ hồ Phan Bội Châu với hi vọng góp một phần nào đó giúp cho bà con quê hương có cuốc sống tốt hơn. 3 nơi này chính là nơi chôn nhau cắt rốn của ba mẹ ông và là nơi ông được sinh ra.

10 thoughts on ““Ông vua đồ cổ” Hoàng Văn Cường

  1. phucdienland says:

    Hey! I just wanted to ask if you ever have any issues with hackers?
    My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing
    many months of hard work due to no backup.
    Do you have any methods to protect against hackers?

Leave a Reply

Your email address will not be published.