Kỷ lục gia Đinh Công Tường

 

KỶ LỤC GIA ĐINH CÔNG TƯỜNG VÀ

“BẢO TÀNG CỔ VẬT” VÔ GIÁ GIỮA LÒNG THÀNH PHỐ

Hà Dương – Thu Thảo

Trong giới sưu tầm cổ vật Sài Thành, Đinh Công Tường được xem là một nghệ nhân “máu lửa”, đạt được nhiều thành tựu đáng tự hào. Hành trình tâm huyết và đam mê của anh qua hơn 20 năm đã làm nên một “Bảo tàng cổ vật” vô giá giữa lòng thành phố – nơi mà người ta có thể chiêm nghiệm, hoài niệm về những giá trị, những tinh hoa văn hóa cổ xưa.

Mối lương duyên lạ kỳ

Một chiều tháng 6, theo chân “vua gốm sứ” vào tham quan các căn phòng trưng bày cổ vật tại nhà riêng ở phường Hiệp Thành, quận 12; nghe anh kể rành rọt về nguồn gốc xuất xứ của nhiều món đồ quý hiếm…, cũng như cái cơ duyên đưa anh đến với công việc sưu tầm đồ cổ… mới chợt nghiệm ra mối duyên kỳ lạ của đời người.

Trước khi đến với nghiệp sưu tầm đồ cổ, chàng trai đất Bắc từng kinh qua đủ thứ nghề, nếm trải bao “vị đời” ngọt bùi, cay đắng. Theo gia đình di cư vào Nam sinh sống, giấc mơ đến trường của cậu bé “con nhà nghèo” cũng đành gác lại bởi bao cái khó bủa vây. Là anh trai lớn trong gia đình, thương cha mẹ, thương đàn em thơ dại, Tường buộc phải chọn con đường lăn lóc mưu sinh giữa chợ đời. Bán báo dạo, bán nước sâm tại các tuyến đường ở trung tâm thành phố; rồi quay sang phục vụ hàng quán, bán than tổ ong; có bận, anh còn xuôi xuống tận miệt Cà Mau làm thuê – những công việc vô cùng cực khổ và nặng nhọc… ấy vậy mà cái nghèo vẫn dai dẳng đeo theo. Đến tuổi nhập ngũ, anh tình nguyện đi bộ đội, góp chút sức mình vào việc gìn giữ non sông.

Vừa từ chiến trường Campuchia trở về, Tường lại xăn tay kiếm tiền, vẫn bươn chải với nhiều công việc, từ thầu đất giữ xe, làm công nhân gom rác, in ấn báo, bồi bàn đến chạy xe rao mua đồ cũ đem bán ở “chợ trời”, bán đồng hồ dạo… Những ngày tháng nhọc nhằn, tất tả mưu sinh đã sớm vun đắp cho chàng trai Đinh Công Tường ý chí tự lập, khát vọng vươn lên trong cuộc sống. Quãng đời lam lũ ấy cũng đồng thời giúp anh có cơ hội giao thiệp với nhiều người, nhiều thành phần trong xã hội… được xem là điều kiện thuận lợi để về sau anh dấn thân vào các lĩnh vực yêu thích.

Bước ngoặc quan trọng đưa một người “bán rong” trở thành một nghệ nhân sinh vật cảnh bắt đầu từ một lần trở về thăm quê nội ở Bến Tre. Vốn yêu thích hoa cỏ từ thuở bé, Tường định bụng xin vài cây cảnh đem lên Sài Gòn trồng chơi, xem đó như một thú vui tao nhã sau những giờ lao động mệt nhoài. Không ngờ, chỉ qua một thời gian chăm chút tạo dáng, mấy chậu bon sai ấy lại được dân sành đòi mua với giá cao. Cũng từ đó, anh mạnh dạn dùng số tiền tích lũy bao năm xuống Bến Tre thuê đất rồi phát triển thành cơ sở trồng và chăm sóc cây cảnh. Vừa trồng, anh vừa dành nhiều thời gian, tâm huyết để tìm hiểu, nghiên cứu về cây cảnh thông qua sách báo, qua những bậc tiền bối giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực sinh vật cảnh.

Nhờ bản tính ham học hỏi lại cần cù, chịu khó… mà chẳng bao lâu, anh đã có thể thông thạo nghề và tạo ra nhiều dáng cây, thế cây ấn tượng. Công việc kinh doanh cây cảnh cũng vì thế mà lên như diều, không chỉ bán ra thị trường, cây cảnh do anh trồng và tạo dáng còn cung cấp chủ yếu chocác nhà hàng, biệt thự, các resort sang trọng khu vực miền Nam.

Khẳng định sinh vật cảnh là đam mê – niềm đam mê mà trước đó anh chưa tìm thấy ở bất kỳ một công việc nào. Nhưng có lẽ, nó chưa phải là “máu thịt” của đời anh cho đến khi khám phá ra “thế giới cổ vật” diệu kỳ. Hơn 20 năm trước đây, tình cờ trong một lần về Bắc thăm quê ngoại, anh được một người bà con tặng cho một cái dĩa và một cái bát cổ quý, xem như là quà quê trước lúc anh trở lại Sài Thành. Từ đó, cứ như một mối lương duyên kỳ lạ thôi thúc anh mê mãi đi trong hành trình nghiên cứu, sưu tầm cổ vật với tất cả sự ngưỡng mộ và trân trọng những giá trị văn minh, văn hóa của người xưa. Chia sẻ về công việc tâm huyết của mình, anh nói: “Đến bây giờ nghiệm lại tôi thấy mình như có căn duyên với nghề sưu tầm cổ vật. Những công việc mưu sinh trước đó chỉ là bước chuẩn bị kỹ càng cho cái nghiệp lớn phía sau.

Có lẽ, những ai chơi đồ cổ đều hiểu, ngoài say mê thì con người ta còn cần phải có cả cái duyên. Nếu có duyên ắt sẽ thành. Còn nếu không duyên thì dẫu có nhiều tiền cách mấy cũng chưa chắc mua được những món hàng mình yêu thích…”

Bảo tàng cổ vật –  Thành quả đáng tự hào!

Chưa bao giờ xem việc “săn lùng” đồ cổ là một nghề để sinh nhai, song người nghệ nhân ấy đã “chơi” một cách có bài bản, nghiêm túc và đầy nhiệt tâm.

“Sinh nghề tử nghiệp”, chẳng phải dễ dàng để anh gặt “mùa quả ngọt” nếu chưa nếm trải gian nan. Anh chân tình bộc bạch: “Nghề sưu tầm cổ vật nghe qua tưởng dễ nhưng kỳ thực cũng lắm truân chuyên. Đòi hỏi người “chơi” phải có một tâm thế vững vàng, một niềm say kiên định…

Chẳng hạn như tôi, có những món hàng phải dùng dằng, lui tới cả chục bận vẫn quyết mua. Có những món, tôi phải bỏ công“canh me”, nài nỉ, thuyết phục chủ nhân (mà có khi là chồng rồi tới vợ, vợ rồi tới con) đến vài năm trời rinh được về nhà. May mắn lắm mới có người nghe danh đem tới tận nhà để bán”.

Nhọc công, tốn sức là vậy nhưng trong người luôn lấp lánh một niềm vui. Duyên nghiệp và đam mê cứ đưa dấu chân anh rong ruổi đó đây, qua khắp mọi miền quê Việt để làm giàu thêm “gia tài vô giá” của đời mình. Những dịp ra nước ngoài, anh cũng tranh thủ truy tìm ngay vài món đồ quý hiếm mang về nâng niu cất giữ. Cứ thế, ngót  hơn 20 mãi miết sưu tầm, tích lũy, chỉ mua vào mà hiếm khi bán đi bất cứ món hàng nào, đến nay, kỷ lục gia Đinh Công Tường đã sở hữu trong tay một kho tàng cổ vật quý giá, phong phú và đa dạng với trên 100.000 món cổ có xuất xứ từ Việt Nam và nhiều nước khác trên thế giới như: Pháp, Nhật Bản, Trung Hoa, Singapore, Hong kong…v.v.

Là người “nghiện”cổ vật, anh chẳng từ chối món đồ nào song, anh thú nhận mình có sở trường và có lẽ cũng có duyên hơn với đồ gốm sứ. Ngoài những cổ vật bằng đồng, bạc, đá quý, gỗ hiếm… thì nhiều nhất trong bộ sưu tập của anh chính là kho cổ vật gốm sứ đủ loại hình từ chén, dĩa, tô, ché, chum…, đến lộc bình, chân đèn…v.v. có niên đại dài nhất đến hơn cả ngàn năm (thế kỷ 7), ngắn nhất cũng cả trăm năm (đầu thế kỷ 20). Trong số cổ vật thuộc hàng “độc”, “lạ” anh đang nắm giữ phải kể đến những chiếc tô một trăm chữ bùa của đời Minh; Chiếc bình vuông đời Thanh cuối thế kỷ 18, bình Bát Huệ Tôn, Song Tâm đời Thanh cuối thế kỷ 18; Ấm chén và các loại lộc bình cổ của Nhật thế kỷ 19; Chiếc dĩa Mai Hạc của vua triều Nguyễn có hai câu thơ chữ Nôm “Nghêu ngao vui thú yên hà/Mai là bạn cũ, hạc là người quen” do đại thi hào Nguyễn Du đề tự…v.v. Ngoài ra, những món đồ ngự dụng thời vua chúa hay tinh hoa gốm sứ Việt Nam đến từ các nền văn hóa cổ như: gốm Óc Eo, Đông Sơn, Chăm, Bát Tràng hay gốm Biên Hòa thế kỷ 19 – 20, gốm Cây Mai ở quận 5 Sài Gòn xưa… đều hiện diện đầy đủ trong “ngôi nhà cổ vật” – nơi người con đất Bắc xem như máu thịt của mình.

Lạc vào thế giới cổ vật huyền ảo, say mê và trân quý người kỳ công sưu tập, khách thưởng lãm chắc hẳn còn ngạc nhiên và thán phục hơn trước một “bậc thầy” uyên thâm. Từ một người học hành chẳng được là bao, Đinh Công Tường gần như trở thành một nhà nghiên cứu văn hóa thực thục, chỉ cần nhìn vào chất men, hình dáng, họa tiết của chúng là anh đã có thể giảng giải ngọn ngành hàng ngàn “kiệt tác” của người xưa từ xuất xứ, niên đại, nền văn hóa…

Thật không hổ danh khi anh được tôn vinh là ông “vua gốm sứ cổ Việt Nam”. Mới đây, tại lễ trao giải “Hội ngộ Kỷ lục gia lần thứ 33” (diễn ra hồi đầu tháng 5/2017), anh vinh dự được Tổ chức Kỷ lục Đông Dương tại Việt Nam trao tặng bằng Kỷ lục Đông Dương về việc sưu tầm và sở hữu gốm sứ cổ nhiều nhất tại Đông Dương. Trước đó, anh cũng đã xuất sắc xác lập 3 kỷ lục: Người sở hữu nhiều đồ cổ gốm sứ nhất Việt Nam (năm 2014); Người sở hữu nhiều chiếc lộc bình cổ bằng gốm sứ nhiều nhất Việt Nam (năm 2015); Người sở hữu bát (tô) cổ nhiều nhất Việt Nam (năm 2016); anh còn được vinh danh trí thức tiêu biểu thời đại Hồ Chí Minh do Hội Trí thức Khoa học và Công nghệ Trẻ Việt Nam trao tặng (18/06/2017).

Nhìn kho cổ vật đồ sộ, gần như đã vượt ra ngoài sức chứa của ngôi nhà 3 tầng (600m2), bất chợt hỏi:  Anh có còn đi săn lùng như trước?Anh cười: “Trước đây và cả bây giờ, cứ hễ có thời gian rảnh là tôi lại tự lái xe đi lùng sục, đi vài ba tuần thế nào cũng có đồ cổ chất đầy xe để mang về…”. Kỷ lục gia Đông Dương còn cho biết thêm, hiện anh đang có ý định xây dựng một quán cà phê tại khuôn viên nhà cũng như mở rộng “bảo tàng” của mình ra để những người yêu thích cùng đến giao lưu và thưởng lãm. Việc làm này còn có ý nghĩa tạo sự lan tỏa, như là một trong những cách để bảo tồn và làm sống lại những giá trị văn hóa truyền thống đang dần bị lãng quên trong nhịp sống thời hiện đại.

Cho đi còn mãi

Cuộc đời gần như đặt hết tâm sức vào việc nghiên cứu và sưu tầm cổ vật với mong muốn giữ lại những nét, tinh hoa văn hóa ngàn xưa của dân tộc, song ông “vua đồ cổ” Đinh Công Tường chưa bao giờ quên những ngày tháng gian nan, trôi nổi của đời mình. Vì vậy mà từ trong sâu thẳm con tim, anh luôn dễ đồng cảm và luôn sẵn lòng giúp đỡ những phận đời cơ cực đó đây.

Từ nhiều năm nay, song hành với chuyến “săn lùng” cổ vật, anh cũng đồng thời mang những phần quà gói gém yêu thương, tấm chân tình của mình, của bạn bè… đến với bà con nghèo vùng sâu vùng xa – những hoàn cảnh éo le mà bản thân anh có dịp chứng kiến. Chỉ tính riêng trong mấy tháng cuối năm 2016, anh đã thực hiện hàng chục chuyến từ thiện, trao tặng nhiều suất quà thiết thực,từ gạo, mì tôm, đường, mắm muối, bột ngọt, dầu ăn,… đến chăn mền, quần áo, cặp sách…v.v cho đồng bào khó khăn, dân tộc thiểu số ở các tỉnh Tây Nguyên. Trong và sau dịp tết dương lịch năm 2017, anh cũng miệt mài với hành trình từ thiện ở các huyện, xã nghèo tại Đắk Lắk, Bình Phước, Bến Tre, Kom Tum, Quảng Ngãi…v.v. bằng những việc làm cụ thể như: hỗ trợ như yếu phẩm, vận động xây dựng trường, đóng góp vào quỹ bệnh nhi ung thư…v.v. Điển hình là tại Hội thi Siêu cúp Chào mào năm 2017 (do Hiệp hội Chào mào miền Bắc và Hiệp hội Chào mào miền Nam phối hợp tổ chức), kỷ lục gia Đinh Công Tường tham gia đấu giá cặp dĩa Pháp (có từ khoảng cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX) và được anh Cao Tiến Hỷ tại Hà Nội mua với giá 54 triệu đồng. Số tiền thu về từ lần đấu giá này, phân nửa anh dành tặng cho hội chào mào để làm quỹ từ thiện giúp các bệnh nhi ung thư ở Hà Nội. Phân nửa còn lại, anh mua balo tặng cho các em học sinh nghèo đang sinh sống ở các vùng sâu vùng xa.

Tại thành phố cư ngụ, anh không quên cùng với các mạnh thường quân là những người bạn của mình triển khai các công tác thiện nguyện để chung tay san sẻ những khó khăn cho người nghèo. Hàng trăm rồi hàng ngàn phần quà đến các cụ già neo đơn, các gia đình nghèo khó, các em nhỏ mồ côi, khuyết tật…v.v ở các địa bàn quận 12, Củ Chi, Hóc Môn vào các dịp lễ, tết… đủ để người ta cảm nhận nơi anh một “tấm lòng vàng”.

Với người nghệ nhân son sắt tình yêu cổ vật thì “cho đi” cũng chính là niềm vui và hạnh phúc. Cho yêu thương, giá trị sống mãi còn!

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply