Họa sỹ Lê Phương

GIEO HẠT YÊU THƯƠNG

Hà Dương – Nguyên Khang

Hạnh duyên tôi gặp họa sĩ Lê Phương vào một ngày trước thềm năm mới, nghe đượccâu chuyện về hành trình xây dựng mái ấm Nhân Tâm làm tôi cứ ngỡ như ông vừa bước ra từ một trang cổ tích. Thật hiếm thấy một con người, một nghệ sĩ tài năng dám hy sinh cả tuổi thanh xuân, từ bỏ những vui thú đời thường để vẽ lên ngôi trường tâm huyết mang tên “Nhân Tâm”.

Quê họa sĩ gốc ở miền Bắc, sinh ra tại Đà Nẵng nhưng kỷ niệm thời ấu thơ, những niềm vui nỗi buồn, thành bại của đời ông đều gắn liền với mảnh đất Sài thành, với hành trình gieo hạt từ tâm. Là một người đam mê nghệ thuật, có năng khiếu vẽ vời từ thuở bé và lớn lên họa sĩ Lê Phương cũng quyết tâm theo học hội họa. Tuy nhiên, sau ngày tốt nghiệp trường vẽ Gia Định (Đại học Mỹ thuật TP.HCM ngày nay), trong khi bạn bè lựa chọn một hướng đi gắn liền với hội họa như mở phòng tranh hay đầu quân cho một công ty có tiếng thì ông lạiâm thầm chọn cái “nghiệp lớn” cho đời mình gắn liền với thân phận của những mảnh đời kém may mắn với hành trang chỉ có vỏn vẹn tấm lòng nhân ái và ngón nghề “cầm cọ”.

Tình yêu thương con người sớm hình thành nơi người thầy, người cha đáng quý từ những năm tháng ấu thơ khi ông còn học tại trường dòng. Họa sĩ Lê Phương kể lại, đọng trong kí ức tuổi thơ thời lên 7 lên 8 tuổi của ông đã là những hình ảnh các em nhỏ bị bỏ rơi được các sơ nhận về chăm sóc. Vì trường dòng nằm sát ngay bên cạnh cô nhi viện nên hầu như ngày nào cậu bé Lê Phương cũng bị xao động và thấy thương cho các em nhỏ tật nguyền. Lúc đó, trong tâm trí non nớt của cậu cứ mơ hồ với cái suy nghĩ, phải cố gắng học tập thật tốt để sau này có thể giúp ích cho xã hội. Mong muốn làm một điều gì đó để san sẻ nỗi buồn mất mát của các em càng được định hình rõ ràng hơn khi ông lớn lên và từng bước biến ước mơ thành hiện thực.

Trên thực tế để xây dựng một ngôi trường – mái ấm Nhân Tâm tương đối khang trang không hề dễ dàng đối một họa sĩ nghèo, đi lên từ đôi bàn tay trắng. Xuôi theo số phận của “Nhân Tâm”, cuộc đời ông cũng lang thang, long đong “ba chìm bảy nổi”. Cái duyên đưa ông đến với việc thành lập mái ấm Nhân Tâm cũng thật tình cờ, xuất phát từ một gara xe hơi nhỏ bỏ không của một vị khách yêu tranh trên đường Thi sách, quận 1. Khi ấy, Lê Phương còn là một họa sĩ trẻ, chuyên vẽ bán tranh cho các cửa hàng trong thành phố. Qua vài lần trò chuyện, biết được Phương hay để tâm đến những đứa trẻ mồ côi, lang thang, vị khách này đã nhã ý cho ông mượn gara xe làm nơi sinh hoạt và truyền nghề. Cũng bắt đầu từ đó, cường độ và thời gian làm việc của ông cứ dài ra. Ban ngày quần quật làm việc kiếm tiền, đêm xuống lại miệt mài soạn giáo án và dạy học mà học trò là những đứa trẻ đánh giày, bán bánh mì hay vé số dạo… Ngày ấy, nhìn vào lớp học “đặc biệt” của thầy Phương trong cái không gian chật chội, ẩm thấp, đầy mùi xăng dầu, không ít người lắc đầu ái ngại, thậm chí cả chê bai, dè bỉu. Chỉ có riêng ông hiểu được giá trị của những việc mình đang làm nên gạt bỏ hết ngoài tai mà cố gắng không ngừng.

Mỗi ngày, để có tiền trang trải sinh hoạt phí, mua giấy, màu, cọ vẽ và lo được cho học trò những bữa cơm đạm bạc, người thầy phải cật lực sáng tạo rồi đạp xe đem tranh đi bán quanh thành phố. Dù cả thầy và trò đã dốc sức sáng tạo rồi đem tranh hay những món hàng thủ công mỹ nghệ bán ra thị trường cũng không tránh khỏi lao đao. Có thời điểm, ông phải cố gắng cậy nhờ, vay mượn của người quen để có tiền đắp đổi từng bữa chợ. Cũng có ngày túng quá, ông đánh liều ra ra chợ năn nỉ người ta bán thiếu cho mình (Sau này, nhiều người biết ông giúp đỡ trẻ em cơ nhỡ nên thường bán giảm giá hoặc tặng luôn không lấy tiền). Việc tìm nơi ở ổn định để duy trì lớp học cũng là một câu chuyện dài của họa sĩ Lê Phương. Từ sau khi “mái nhà chung”đầu tiên là gara xe bị chủ nhân lấy lại, thầy trò ông chí ít cũng trải qua cả chục lần chuyển đổi cơ sở với muôn vàn khó khăn. Thật không dễ gì tìm được một căn trọ vừa làm nơi ăn chốn ở, vừa làm nơi học tập và làm việc cho lượng người cứ gia tăng trong cái thời buổi mà giá thuê nhà càng lúc càng đắt đỏ. Mỗi lần chuyển trọ là mỗi lần ông như điểm thêm hoa cau trên mái tóc.

Mang trong tim khát vọng giúp đời, giúp người nên dẫu hoàn cảnh sống đắng cay là thế, họa sĩ Lê Phương vẫn luôn có cái nhìn tích cực và lạc quan. Xem dạy học – nghề tay trái là công việc nghiêm túc nên bản thân ông dù gánh trên vai hàng trăm mối lo cơm áo gạo tiền vẫn chịu khó dành thời gian để học tập, nghiên cứu thêm kiến thức về thủ công mỹ nghệ hay ngôn ngữ của người khiếm thính. Uớc mơ cao đẹp âm ỉ cháy bỏng trong ông qua bao năm tháng là xây dựng được một trường nghề đặc biệt cho các em nhỏ kém may mắn.

Hơn 26 năm qua, lặng lẽ sống và hơn 600 bức tranh chân dung được ông vẽ để tri ân và tôn vinh các quý ân nhân đã giúp đỡ và ủng hộ cho mái ấm Nhân Tâm đem lại nhiều giá trị nghệ thuật văn học đậm nét nhân văn và rất nhiều thể loại như sơn mài, sơn dầu, giấy gió, điêu khắc.v.v…đem lại nhiều giá trị nghệ thuật văn học đậm nét nhân văn. Đây là những việc làm xuất phát từ con tim rồi cũng chạm đến được con tim của nhiều người. Hiểu được tấm lòng của người cha đáng kính, nhiều nhà hảo tâm, tình nguyện viên trong đó có những học viên của cơ sở đã cùng góp sức cho ước mơ của họa sĩ Lê Phương thành hiện thực. Từ năm 2004, mái ấm“Nhân Tâm” nhận được các dự án tài trợ giáo dục của Bỉ và được ủy ban Tp.HCM cho phép tổ chức sự kiện gây quỹ từ thiện phát sóng trực tiếp trên HTV9, các doanh nhân Việt Nam và sự quan tâm hỗ trợ của  giới showbiz như: hoa hậu Mai Phương Thúy, hoa hậu Thùy Lâm và nhiều văn nghệ sĩ khác…v.v.  Nhờ vậy mà “cơ sở dạy nghề Nhân Tâm” của thầy Phương từng bước được nâng cấp. Từ chỗ dựng tạm cơ sở đơn sơ trên diện tích khoảng 200mđược một người cho thuê rẻ ở con hẻm  phường Tân Hưng Thuận, quận 12, TP HCM chỉ chứa nổi 52 thanh thiếu niên thì đến nay Trường đã dời về cơ sở mới khang hơn với số lượng học viên cũng tăng lên đáng kể. Kiện toàn mái ấm – trường nghề Nhân Tâm xem như đã giở được ngọn núi đè nặng trong lòng ông sau những năm tháng dài cống hiến. Người cha đẻ của “ngôi trường” cho hay: “Cũng như trước đây, cơ sở thiên về đào tạo và hướng nghiệp cho các học viên mà đa phần là các thanh thiếu niên mồ côi, khuyết tật tay chân và khiếm thính ở các môn:  vẽ, điêu khắc, thêu, đan, mộc, mỹ nghệ, thiết kế đồ họa… Bản thân tôi rất vui vì sau hơn 26 năm, cơ sở vẫn duy trì và phát triển nhờ vào sự trợ duyên và lòng từ tâm của mọi người.” Trong đó 60% quỹ để duy trì mái ấm là dựa vào nguồn thu từ các hoạt động mỹ thuật của họa sĩ Lê Phương.

Có thể nói thầy Phương, nếu như hội họa là đam mê, là không gian để thăng hoa thì trường nghề Nhân Tâm là nơi tiếp sức, tiếp động lực cho ông trên bước đường làm nghệ thuật. Phần lớn những tác phẩm tranh của ông dù là ở đề tài nào, hoạt động văn hóa nghệ thuật của ông dù là ở mảng nào đều khởi phát từ trái tim thiện nguyện. Gần 30 năm gắn bó với mái ấm Nhân Tâm, với những đứa trẻ em kém may mắn ,họa sĩ Lê Phương luôn tìm thấy niềm vui và ý nghĩa sống.Chẳng phải bạc tiền cũng chẳng phải tiếng tăm hay những bằng khen được xã hội ghi nhận, hạnh phúc giản dị của đời thầy là được nhìn thấy những đứa con mình lớn lên, dù thân thể khiếm khuyết, tật nguyền vẫn có công ăn việc làm, vẫn có thể làm một người có ích giữa cuộc đời.

Viết về họa sĩ Lê Phương – người thầy, người cha bất đắc dĩ của những mảnh đời kém may mắn làm tôi chợt nghĩ đến câu thơ của nhà thơ Hồ Đắc Thiếu Anh:

“Khởi duyên lành giữa biển sâu

Làm con sóng nhỏ góp màu biển xanh”

Quả thực, từ cái duyên lành mà họa sĩ Lê Phương đã gieo, rất nhiều những con người kém may đã tìm được niềm vui sống và sẵn lòng nối gót theo ông trong hành trình gieo hạt yêu thương./.

 

2 thoughts on “Họa sỹ Lê Phương

Leave a Reply

Your email address will not be published.